[ 5 ] Sợ hãi

8.2K 745 29
                                    

Mark không hề nhận ra DongHyuck đang theo dõi mình. Những bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Mark không đi bằng cổng chính. Đi đường đó có nước chết. Anh đi vòng ra sau kí túc xá. Ở đây không hề có cổng phụ hay lỗ chó nào. Nhưng lợi hại là có một cái cây gần tường, nó đủ cao để giúp Mark. Anh nhanh chóng trèo lên cây, một phát gọn lẹ phóng qua bệ tường, rồi mau chóng nhảy xuống đất.

DongHyuck há mồm. Đỉnh thật. Anh ta mà đi ăn trộm chắc giàu to.

Hyuck cũng bắt chước theo anh. Nhưng mãi vẫn không bằng bản gốc. Trèo lên cây đã là một vấn đề, có dám nhảy qua hay không là một vấn đề khác.

Hai phút rồi. Không thể để mất dấu.

Bằng một cách phi thường nào đó thì DongHyuck cũng đã thành công. Đến cậu cũng không bao giờ ngờ mình có thể tài năng tới vậy. Nhưng tay lại bị trầy một xíu.

Ba phút trôi qua.

...

Và mất dấu.

Xung quanh không một bóng người. Toàn gió, những chiếc lá và cậu. Nhưng không sao, ông trời có mắt. Chắc hẳn ổng rất khâm phục sự kiên trì của DongHyuck. Trước mặt chỉ có một con đường dài duy nhất. Ok. Chỉ việc đi thẳng là được.

DongHyuck nhanh chóng chạy theo. Ở đây hơi vắng, khiến DongHyuck cũng có chút rùng mình. Hai bên đường lác đác chỉ có vài căn hộ, khá hiu quạnh. Chạy gần hết con đường này mới biết nó là ngõ cụt nhưng cậu nghe thấy có tiếng nhạc gần đó, là của một quán Karaoke. Không phải chứ, nửa đêm trốn trường chỉ để đi hát thôi à?

"Này. Đi đâu vậy?"

Chưa kịp đặt chân vào cửa thì bị vài tên đô con chặn đường hỏi. Tên nào cũng hình xăm trổ mã. Hình như là bọn giang hồ.

"Tôi..tôi đi tìm người".

"Tìm ai?"

Giờ nói tìm Mark thì họ có biết anh không nhỉ? Dù biết hay không thì cậu vẫn có linh cảm không tốt lắm.

"Chắc tôi nhầm rồi hihi".

DongHyuck tính sẵn rồi. Sau khi nói xong sẽ tặng cho chúng nó một nụ cười thật tươi rồi bỏ chạy.

Nhưng không được.

Ai trong số đó chộp lấy cánh tay cậu. Hắn dùng lực hơi mạnh khiến cậu khẽ kiêu lên.

"Kiểm tra người nó".

Chúng kéo cậu vào góc khuất của quán. DongHyuck sợ hãi mà la lên, nhưng nhanh chóng bị bịch miệng. Hắn bắt đầu cởi áo khoác cậu, lục soát khắp người. Gì chứ. Họ tưởng cậu là cớm à. Vãi thiệt. Hắn muốn lột cả áo trong của cậu nhưng DongHyuck quyết liệt phản kháng. Tên điên nào đó còn chạm vào mông cậu, khuy quần không để ý cũng bị cởi ra từ khi nào. Lần này toi rồi.

"Đủ rồi. Dừng lại đi".

Ai đó ra lệnh bọn họ. Chúng cũng ngoan ngoãn mà dừng lại. Kéo nhau cùng rời khỏi.

"Cậu cả gan dám theo dõi tôi".

Là Mark. Anh thừa biết mình bị bám đuôi. Nhưng con gấu nhỏ này thực sự không biết lẽ phải. Đành phải dọa một trận cho nhớ đời. Nhưng khi thấy bọn nó chạm vào cậu, làm cậu đau thì trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một trận thương xót. DongHyuck thấy anh thì rươm rướm nước mắt. Chỉ có trời mới biết khi ấy cậu cần Mark đến dường nào. Cậu sợ chết đi được.

DongHyuck nhào tới ôm lấy Mark.

Tim anh vì thế mà trật đi nhiều nhịp.

"Tôi ghét anh lắm Mark huhuhu.."

__________________________

Hơi trễ nhưng Chúc Mừng Năm Mới nhé 🎉❤

Tui đã soạn xong vài chap nữa rồi. Nhưng buồn ngủ quá các ông ạ. Maii đăng tiếp nha. 😘

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ