[ 50 ] Nặng lời

4.4K 257 16
                                    

Mark về đến là tận nửa đêm. Đèn trong nhà tối đen như mực, chỉ duy nhất có vệt sáng mập mờ từ phía phòng ngủ của cả hai. Anh khó khăn mò mẫn bật công tắc đèn. Cuối cùng lại bị đèn sáng làm cho chói cả mắt. Mark mệt mỏi thả lưng nằm xuống Sofa. 'DongHyuck chắc giờ đã ngủ'.

"Mark."

Mark bị tiếng gọi của bé con làm giật mình muốn tỉnh cả rượu. Vội vàng chống tay ngồi dậy.

"Sao anh về trễ thế ? Lại còn không bắt máy điện thoại?"

Mark giờ mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Anh đưa tay sờ soạng người. Đâu rồi chứ ? Cố gắng lục lại trí nhớ. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn để nó ở trong ngăn kéo của xe. Chết tiệt!

"Anh xin lỗi. Điện thoại anh hết pin, để trong xe sạc nhưng lại quên mất".

"Không phải anh nói đi mua đồ ăn sao?"

Mark nhất thời bị chột dạ không biết nói gì. Anh đã dự định sau khi xong chuyện sẽ mua lẩu về cho DongHyuck, bé con cứ than vãn thèm lẩu cay mấy ngày nay. Nhưng trên đường đi lại bị mấy câu nói của Ông nội lãng vãng trong đầu, nhất thời không thể tập trung được gì. Tạ ơn trời vì người đi đường anh đụng phải khi nãy không sao cả. Cô ta chỉ giật mình nên bị té xuống đường. Mark bối rối tỏ ý muốn đưa người phụ nữ đến bệnh viện kiểm tra nhưng cô ấy lại từ chối và nói mình ổn. Mark chưa thể nào hoàn hồn sau lúc ấy. Anh nhắm mắt mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng. Quyết vòng đầu xe lại thay vì về nhà. Mark đến một quán Bar mà anh hay cùng lũ bạn tụ tập. Thứ tốt nhất để giải toả bây giờ không phải là rượu sao ?

"Em đã chờ anh về. Nên đã chưa ăn uống gì cả".

DongHyuck có chút nũng nịu. Nhưng cậu có lẽ đã không thể ngờ về thái độ của anh sau đó.

"Em lớn rồi chứ đâu phải con nít. Cũng phải tự kiếm gì mà ăn đi chứ".

Câu nói vừa thốt ra thì Mark liền muốn tát chết mình đi thôi. Anh có thể thấy rõ DongHyuck vì câu nói vừa rồi mà miệng cứ mấp máy không nói nên lời. Thực chất ban đầu nghe cậu bỏ ăn có chút không vui, anh ghét nhất là cái thói này của DongHyuck - hay bỏ bữa. Chỉ muốn dặn dò cậu một chút nhưng lại vô tình nặng lời.

"DongHyuck à, anh.."

"Em xin lỗi. Vậy lần sau em sẽ không chờ".

DongHyuck cắt ngang lời Mark.

"Em buồn ngủ. Em về phòng trước đây. Anh nghỉ ngơi đi".

Còn chưa kịp nói xong cả câu thì DongHyuck xoay người đi nhanh vào phòng. Còn đứng đó giây nào chắc cậu sẽ oà lên khóc mất. Như thế lại còn mất mặt hơn.

Mark cứ thế mà giương mắt nhìn người thương rời đi.

'Chết tiệt'

Mark khó chịu đưa tay vò rối cả mái tóc.

"Mình vừa làm cái quái gì thế".

Mark buông người xuống Sofa. Cơ thể không còn một chút sức lực. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Mark tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Không nghĩ bản thân lại ngủ nhiều như vậy. Giật mình tung chăn chạy đến mở cửa phòng. DongHyuck đã đi rồi. Mark hôm qua không hề xỉn, chỉ là bản thân đang vô cùng mệt mỏi cộng thêm một chút men trong người nên đã không kìm được mà nặng lời với em.

Hôm nay DongHyuck phải học cả ngày nhưng trong khi anh lại không có tiết nào. Suy đi nghĩ lại vẫn phải đến trường để tìm cậu, không thôi lại bỏ bữa cho mà xem.

Mark mệt mỏi nhấc chân đi vào phòng tắm. Mắt vô tình liếc đến 'chiếc giường' tối qua của mình. Chăn? Thảo nào hôm qua không bị thức giấc vì lạnh. Dù gì cũng đang là mùa thu, ban ngày trời mát mẻ nắng dịu nhưng tối đến nhiệt độ lại giảm xuống bất thường. Mark nhìn chằm chằm vào cái chăn bị anh đạp tung nằm dưới đất. Còn ai khác ngoài DongHyuck nữa chứ. Anh thở dài, cảm thấy tội lỗi đang dâng lên gấp nghìn lần. Phải mau chóng giải hoà với bé con thôi.

DongHyuck hiện tại đang trong tiết tự học. Tay không ngừng bật lên rồi lại tắt điện thoại. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đây đã là lần thứ n cậu thở dài trong ngày.

DongHyuck không trách anh. Có lẽ hôm qua anh đã gặp phải chuyện gì nên tâm trạng không tốt thôi. Cậu chỉ buồn vì anh đã không chia sẻ cùng cậu. Hay là cậu chưa đủ quan trọng để nhận được điều đó?

"DongHyuck".

DongHyuck giật mình quay lại, miệng có đôi chút cong lên. 'Anh đến tìm mình sao?'

"À.. Chào cậu, Lucas."

"Mặt cậu sao trông bí xị thế kia ? Thấy tớ nên không vui à?"

"Không phải. Chỉ là .. hôm nay mình hơi mệt!"

"Mệt sao ? Cậu bệnh à?"

Lucas có chút khẩn trương, không chút ngại ngùng mà dùng hai bàn tay to lớn của mình mà ôm trọn lấy khuôn mặt DongHyuck.

"Không sao đâu, tớ chỉ là thấy không khoẻ, chỉ vậy thôi."

DongHyuck có chút né tránh. Câu lắc đầu, cố ngả người về phía sau.

"Vậy cùng đi ăn nhé, cậu không thể bỏ đói bao tử trong khi lại đang không khoẻ như thế này được".

DongHyuck có chút miễn cưỡng, muốn tìm lý do chuồn nhưng chợt nhận ra xung quanh mọi người đã kéo nhau đi đâu hết. Thì ra tiết học đã kết thúc tù nãy giờ nhưng chỉ có cậu là vô hồn nhìn vào hàng chữ trên quyển sách.

Jo Hyun Woo không thấy được phản ứng nào của cậu thì càng tự nhiên hơn. Anh ta chủ động lấy sách bỏ vào balo cho cậu, thậm chí còn đeo lên vai của mình.

DongHyuck bị hành động thân thiết của Hyun Woo mà làm cho ngơ ngác, không ú ớ được câu nào ngay cả lúc Hyun Woo khoác vai cậu đi.

Thế nên DongHyuck đã không hề nhận ra. Tất cả mọi cử chỉ của cậu và Jo Hyun Woo đều thu vào ánh mắt của một người nào đó sau cánh cửa chính của lớp học.

________________

Đọc đi đọc lại cả trăm lần nhưng vẫn không mấy hài lòng :(((( Lục nghề mất tiêuuu. Mọi người đọc bị cụt hứng đừng giận nhaaa. Dạo này tui bận ôn thi sml. Vote cho tui có cái động lực nheee . Love all ❤️

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ