[ 3 ] Hai mặt

9.3K 682 15
                                    

"Anh đừng có làm bậy. Tôi la lên đấy!"

Không ai có thể đứng vững nổi trước một Mark Lee hiện giờ đâu. Đôi chân mày hải âu góp phần làm đôi mắt to của Mark càng thêm độc ác. Cộng thêm khuôn mặt đang kiềm nén sự tức giận. Trông rất đáng sợ.

Chưa kịp gì thì Mark đã nháy mắt đè lấy DongHyuck xuống đất. Chỉ một tay thôi cũng đủ nắm gọn hai cổ tay của DongHyuck đặt trên đầu. Tay còn lại đặt ngang cổ của cậu nhấn chặt xuống khiến DongHyuck ho sặc sụa vì khó thở.

"Bỏ...bỏ...ra.."

DongHyuck vùng vẫy chân bởi tay đã bị giữ lấy. Đm. Anh ta ăn gì mạnh thế.

"Đồ chó nhà cậu. Đừng chọc tôi phải phát điên lên!".

"Này. Khốn khiếp. Bỏ tay ra mau. Không thôi tôi sẽ nói ông nội đấy".

DongHyuck hét lên khi tay Mark bắt đầu lần đến lớp da dưới áo cậu. Tay dừng lại đầu ngực. Chân tay cậu co quắp lại khi anh nhéo nó. Thật không thể chịu nổi.

"Dừng...dừng...lại. Tôi sẽ hận anh đến chết đấy Mark Lee!"

Mark cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng không phải vì lời cảnh cáo đó. Anh thực sự không muốn tình cảnh giống 4 năm trước lại lặp lại. Mark làm vậy chỉ muốn dọa DongHyuck.

Mark đứng dậy. Chỉnh lại chiếc áo pôlô cho thẳng thớm.

"Đứng dậy nhanh và cút".

DongHyuck mặt cam chịu đứng dậy. Không quên để lại cái liếc trước khi rời đi. Với tính cách vốn có của mình thì DongHyuck nhất định sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên DongHyuck đi học ở trường này. Khi cậu dậy thì anh đã đi mất xác. Vậy cũng được. Tránh phải đụng với cái bản mặt cau có ấy.

Nhưng mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ. DongHyuck tự hỏi mình bước chân nào ra khỏi giường đấy? Xui thật. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy phòng học. Tìm được rồi thì đồng nghĩa với vào muộn. Chưa gì đã bị đánh giá không hay.

"Chán quá đi". DongHyuck đang đi trên hành lang thì nhìn thấy cái lon rỗng. Chân theo tự nhiên mà đá phốc một cái. Chả biết bay đi đâu. Nhưng cậu vẫn lấy đó làm hành vi hợp pháp của mình. Như vậy là đang bảo vệ môi trường chứ gì nữa.

"Aaa. Đau quá".

DongHyuck tò mò nhìn qua chỗ mới phát ra tiếng kiêu. Có nhóm người đang bao quanh một người. Không phải đánh nhau. Mà hình như đang hỏi thăm cái người mang mắt kính tròn ấy. Có lẽ anh ta mới bị va trúng cái gì.

"Tên nào lại đá cái lon này vậy chứ?"

DongHyuck hơi chột dạ.

"Là mày phải không?"

"Ừ".

DongHyuck không trốn tránh. Tự tin bước đến đám người ấy, còn mặt dày hỏi thăm. Nhưng đến gần mới biết, là bạn cùng phòng với cậu kia mà. Trông bộ dạng anh ta bây giờ đáng thương thật đấy. Như con mèo nhỏ. Khác xa với gương mặt khi nhìn cậu. Mark mang một cặp mắt kính tròn. Đúng chuẩn thằng mọt sách.

Khi một trong bọn chúng định tới xử cậu thì Mark đã kéo áo hắn và nói ..

"Tôi không sao".

Clgt? Anh ta đang mỉm cười với cậu kìa. Waoo. Hay thật nha. Sự biến hóa của Mark làm cậu nổi cả da gà đấy. Daebakk ~~.

_______________________

Thiết nghĩ nên xưng Mark là anh luôn cho dễ !!

Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ