DongHyuck cố tình tránh mặt Mark vào ngày hôm sau. Bằng cách không ra khỏi phòng. Nhưng hình như bệnh cảm vẫn chưa khỏi hẳn. Cho tới hôm nay thì chuyển thành sốt luôn rồi.
DongHyuck mệt lắm. Mồ hôi trên trán ướt đẫm cả tóc mái.
Mark thì ngược lại, không có ý định sẽ tránh mặt DongHyuck. Cứ gặp bình thường thôi. Bằng cách nào đó sẽ gây cho cậu ta áp lực rồi mau chóng rời khỏi đây. Đó được xem là một kế hoạch tuyệt vời của Mark.
Như thường lệ, Mark rời khỏi phòng khoảng 7 giờ. Giày DongHyuck vẫn nằm đó. Anh đoán là cậu vẫn đang làm ổ ở trỏng. Kệ đi. Không cần thiết phải quan tâm.
DongHyuck thực sự rất cần Mark. Cần lắm cái mở cửa của anh. Nhưng ngược lại bên ngoài lại có tiếng đóng cửa. Mark đi rồi. Và thuốc thì để ngoài Sofa. Làm sao đây chứ.
Người cậu đang run lên vì lạnh. Cậu chả còn một chút tỉnh táo nào. Hy vọng sau khi ngủ sẽ khỏe hơn một tý.
.....
Mark về phòng cũng đã 7 giờ tối. Anh cũng đã ăn uống no nê trước khi về.
Cái tên ngốc này là ma cà rồng à. Sao không chịu bật đèn lên chứ. Mark loay hoay bật công tắc. Giày DongHyuck vẫn nằm đó không nhúc nhích. Gì chứ. Cậu ta không đi học à.
Mark thực sự muốn đấm cho mình một cái. Tại sao phải để ý tới cái thằng nhãi đó chứ.
Mark xem Tivi sau khi học bài xong, mặc cho trời đã khuya. Anh bị chứng mất ngủ từ nhỏ nhưng lại không dám lạm dụng thuốc.
'cạch'
Có tiếng mở cửa phòng. Mark không cần nhìn cũng biết là ai. Chắc là tưởng anh ngủ rồi nên mới ló đầu ra chứ gì. Ngu ngốc.
DongHyuck cà nhắc bước đến chỗ Mark.
Đứng trước mặt anh.
Mark ngước lên nhìn cậu. Hình như sắc mặt có gì đó không ổn.
"Này này. Sao vậy?".
DongHyuck đột nhiên ngất đi. Cậu ngã xuống người Mark. Anh theo phản xạ mà ôm lấy cậu rồi ngã người xuống Sofa. Thân nhiệt DongHyuck nóng rực như muốn bốc cháy.
"Chết tiệt. Dong Hyuck. Tỉnh lại đi".
Mark bối rồi nhìn DongHyuck bất động trong vòng tay mình. Liền bấm máy gọi cho người mang xe tới.
Hyuck ban đầu chỉ cảm cúm nhẹ nhưng do sức đề kháng yếu nên đã ảnh hưởng qua phổi. Ấy vậy mà trong ngày hôm nay lại không có lấy một giọt nước vào người khiến bệnh tình càng trở nặng dẫn đến bị viêm phổi. Bệnh này phần lớn xảy ra ở trẻ em là nhiều.
"Cậu vốn không phải là người lớn".
Mark ngồi bên giường mà nói với DongHyuck. Cậu đã được chuyển vào phòng hồi sức. Vẫn còn mê man ngủ.
"Cậu chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng. Khá lắm. Rõ biết bản thân đang bị bệnh mà lại bỏ bữa. Cậu chắc là chán sống rồi".
Này này Mark ơi. Có chửi cũng phải đợi người ta tỉnh đã. Anh như vậy thì chỉ có mình mệt thôi.
Mà khoan đã !!
Nói như vậy chả khác nào thừa nhận mình đang lo lắng cho DongHyuck chứ :)))
____________________
Cũng muốn có chuyện tình như hai bạn trẻ. Mặc dù dạo đầu hơi cẩu huyết một tý :]]]
NHỚ VOTE CHO TUII. YÊW 😚
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thử Không? [ Markhyuck ]
De Todo"Cậu muốn biết chơi gay là như thế nào không?" ⚠️[WARNING] 16+ ⚠️ Ngược ⚠️ Có sử dụng nhiều ngôn ngữ bạo lực, thô tục.