Lúc An Ninh đẩy cửa đi vào, hai người đang ôm nhau, Thẩm Trác Hi nằm trên người An Dật nóng bỏng nhìn hắn chuẩn bị hôn xuống.Nhìn thấy tình cảnh này, An Ninh hai mắt bốc hỏa phóng tới, một quyền đánh qua. Cũng may lúc An Ninh mở cửa, An Dật dường như phát giác rồi. Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ (gió thổi mây bay), mình đã bị đẩy ra ngoài.
Lòng bàn tay đưa từ trong ra ngoài đặt lên cánh tay An Ninh, Thái Cực Băng Kính hướng lên trên và hướng ra ngoài dùng lực vừa nắm vừa đẩy thuận theo động tác, hóa giải nắm đấm mạnh mẽ của An Ninh, thuận đà lại tiếp tục mượn lực để phát lực, ép ngực, nâng vai, rồi dùng lực ở eo để ra chiêu đè xuống rồi đẩy về phía trước, đổi chỗ giữ chặt lấy An Ninh, đảo một vòng lúc nhoài ra sẽ mất thăng bằng thì xoay tay lại giữ chặt để lấy lại thăng bằng.
Đến lúc Thẩm Trác Hi phản ứng lại, An Dật đã bắt được An Ninh, lại buông hắn ra, bị An Ninh một phen ôm lấy, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Trác Hi, "Ông muốn chết hả, cư nhiên ức hiếp Tiểu An tử ngay trong nhà tôi".
An Dật cười kéo áo An Ninh, giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu".
"Hiểu lầm cái gì! Anh tận mắt thấy, còn giả được sao". Tức giận nhìn An Dật ở trong lòng mình bị chiếm tiện nghi còn giải thích thay y, quay đầu lại rống với Thẩm Trác Hi, "Ông cách Tiểu An tử xa một chút cho tôi, bớt nơi nơi thú tính đại phát đi".
An Dật cười khổ nhìn hai người họ vừa huyên náo thành một đoàn trên giường, quần áo lôi kéo lộn xộn, hiểu lầm này cũng quá rồi, hắn có nên làm sáng tỏ với An Ninh vị trí của hắn là ở trên hay không đây, nhưng như vậy Thẩm Trác Hi da mặt mỏng đến đáng thương sẽ không biết để ở đâu.
Thẩm Trác Hi còn đang khiếp sợ An Dật thật sự biết võ công, bị An Ninh quát mắng một trận, đầu óc có chút không quay lại được, ngơ ngác không lên tiếng, An Ninh cho là y ngầm thừa nhận rồi.
"Có phải là mẹ gọi chúng ta ăn cơm?" Từ trong lòng An Ninh đứng lên, nhìn thấy Thẩm Trác Hi quần áo mất trật tự, lộ ra một chút da thịt, đi qua, giúp y chỉnh chỉnh lại. Thẩm Trác Hi cũng tự nhiên vươn tay giúp hắn sửa sang lại quần áo vừa rồi cười đùa làm lộn xộn.
An Ninh thấy vậy liền tách bọn họ ra, hai người kia lại cùng một chỗ như không có người khác, tức giận đến muốn mắng người. "Có ăn cơm hay không hả, mẹ đang gọi dưới lầu kìa".
Ba người đi xuống lầu, An Dật liền chui vào bếp giúp mẹ, để lại Thẩm Trác Hi và An Ninh trước bàn ăn. Thẩm Trác Hi chịu không nổi điệu bộ An Ninh muốn dùng ánh mắt giết chết y, nói câu "Tôi đi phụ" cũng chạy theo vào nhà bếp.
Bà An thấy, luôn mồm đuổi y ra ngoài, "Đi ra ngoài ngồi chờ dọn cơm, sao có thể để khách phụ chứ".
"Không sao, ở nhà con cũng thường xuyên làm mà".
"Được rồi, mẹ, để anh ấy ở đây đi, con ra coi thử ba về chưa". Cười tủm tỉm vỗ vỗ Thẩm Trác Hi rồi đi ra ngoài.
Để lại Thẩm Trác Hi giương mắt nhìn, hắn không phải vậy chứ, chỉ còn lại y và bà An hai người. Vừa rồi có An Dật, Thẩm Trác Hi còn không khẩn trương lắm, nhất thời lại bất an vô thố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê
Lãng mạnTác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2Tác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Thể loại:Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niê...