Năm mới(2)

145 8 0
                                    


"Tiểu Dật, đi coi coi Tiểu Ninh sao còn chưa dậy, ngày đầu năm mới mà ngủ nướng, ra cái gì chứ." Bà An trái chờ phải đợi không thấy An Ninh xuống lầu, sai An Dật lên lầu xem thế nào.

Ông An vội vàng thu lại bao lì xì An Dật cho, điều chỉnh vẻ mặt làm bộ nghiêm túc, "Ừ, thật là càng ngày càng tệ mà, Tiểu Dật con đi coi coi." Vỗ vỗ vai con mình.

"Dạ, để con lên coi." An Dật gật đầu, hắn nghĩ hôm qua họ làm vận động trên giường náo loạn cả đêm, thức dậy đã đủ trễ, không ngờ An Ninh so với bọn họ còn trễ hơn, chẳng lẽ... An Dật đột nhiên nghĩ tới một khả năng, mờ ám cười rộ lên, ai nha, chẳng lẽ Tiểu Bạch rốt cuộc đắc thủ rồi? Nga, vậy nên hảo hảo chúc mừng cậu ta, dám chừng Tiểu Bạch thích An Ninh, ngoại từ bản thân An Ninh ra, những người khác đều nhìn ra hết, mà mẹ đã sớm coi Tiểu Bạch như con, cũng không biết tên An Ninh rõ ràng rất có sở trường với phụ nữ vì sao đối với tình cảm của đàn ông lại chậm chạp thế, hay chỉ là chính hắn không muốn thừa nhận thôi.

Thẩm Trác Hi thấy thế cũng muốn lên cùng, bị bà An kéo không cho đi, ông An cũng qua giúp vui, nói thật ông vẫn chưa nhìn vợ tương lai của An Dật thật kĩ mà. Thẩm Trác Hi bị hai cụ vây quanh, vệt đỏ ửng trên mặt đã hơi thối lui giờ lại bắt đầu vọt lên cao, hoàn toàn không biết nên làm sao trả lời hết vấn đề này tới vấn đề khác của bà An, đặc biệt bên cạnh còn có ông An ngồi với vẻ mặt (làm bộ =)) nghiêm túc, chân tay luống cuống nhìn An Dật, hy vọng hắn giúp mình giải vây. An Dật cho y một ánh mắt yên tâm, ý là ba mẹ em cũng không phải quái thú, có thể ăn anh hay sao.

An Dật bước chân nhanh nhẹ lên lầu, đứng một hồi ngoài cửa phòng An Ninh, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, rất an tĩnh, bĩu môi, vốn tưởng có thể nghe thấy trò gì hay chớ. Cố tình không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào, dù sao An Ninh chưa bao giờ khóa cửa, hắn vào phòng An Ninh cũng không cần gõ.

Cánh cửa vừa mở ra liền sững sờ, trên giường chỉ có một người, Văn Dư Bạch, không hề thấy bóng dáng An Ninh. Văn Dư Bạch trên giường nhìn thấy An Dật cũng sửng sốt, vội vàng kéo chăn bao lấy thân thể mình. Bất quá động tác cậu có mau nữa, An Dật cũng thấy rõ ràng rồi, cậu rõ ràng là lõa thể. Thần sắc hơi mất tự nhiên nhìn An Dật, mặc dù chút tâm tư này của cậu nghĩ cũng biết không thể gạt được An Dật, nhưng bộ dáng thế này bị bắt gặp vẫn thật xấu hổ.

An Dật thần sắc không thay đổi, cũng không hỏi cậu vì sao ở trên giường An Ninh, chỉ cười tủm tỉm hỏi thăm: "An Ninh đâu?"

Văn Dư Bạch không ngờ thần tình An Dật bình tĩnh thế, trên dưới quan sát hắn một hồi, thở dài, chỉ hướng toilet.

An Dật "Nga" một tiếng, không trực tiếp đi qua, ngược lại tới bên cạnh cậu, hỏi một câu, "Không sao chứ?"

Văn Dư Bạch cười khổ lắc lắc đầu.

An Dật cũng không hỏi tiếp, gõ gõ cửa toilet, không nặng không nhẹ thủ sẵn. Nào ngờ bên trong gào thét một trận, dọa An Dật giật cả mình, "Không ra, đừng gõ nữa." (~=))))

An Dật quay đầu nhìn nhìn Văn Dư Bạch ngồi trên giường làm bộ ngó phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng thật ra đặt lực chú ý ở đây, để ý tới động tĩnh bên này, bất đắc dĩ lắc đầu, An Ninh chính là ăn mềm không ăn cứng, nói ngọt với hắn vài câu, nhẹ nhàng thuyết phục thì cái gì cũng dễ thương lượng, nhưng nếu cậu ồn ào nóng nảy với hắn đó chính là tự tìm khó coi rồi, An Ninh chính là một tên vô tâm vô phế, càng cãi hắn càng hăng hái, cậu không để ý hắn nữa, chính hắn sẽ sáp tới.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ