"An Dật..." Thẩm Trác Hi luống cuống, tư thế bây giờ thật quá thách thức thần kinh y rồi.Hai tay An Dật từ nách y lướt xuống, qua lại xoa nắn cặp mông tròn trịa, dường như nghe được trong thanh âm run rẩy mang theo ý sợ hãi, ghé sát vào lỗ tai y trấn an, "Đừng sợ, dàn nhạc phía dưới không nhìn thấy đâu, tôi đã từng đàn dương cầm ở đó." Ngụ ý chính là từ chỗ đó nhìn lên là tuyệt đối không thấy được.
"Thật chứ?" Thẩm Trác Hi không tin mà quay đầu lại hỏi An Dật.
"Thật."
"Cậu chưa từng nói cậu biết đàn"
"Hả? Vậy sao? Vậy bây giờ tôi đàn cho anh xem." Nói xong liền coi cái mông tròn trĩnh vểnh lên của Thẩm Trác Hi trở thành phím đàn, ngón tay ở bên trên linh hoạt mà nhảy nhót vài cái.
"A... Đừng " Thẩm Trác Hi bị hoảng sợ đến mức giật bắn mình, sau đó gắng gượng nuốt thanh âm của mình xuống, y hoàn toàn không ngờ tới An Dật lại đi, lại đi đàn trên chỗ kia...
"Nghe được tôi đàn là bài gì không?"
Thẩm Trác Hi làm sao có thể biết được An Dật đàn là bài gì, cho dù bình thường y cũng nhiều lắm chỉ có thể phân rõ ràng đồ rê mi, huống chi dưới loại tình huống này, chỉ sợ ai hỏi y một bài toán tiểu học y cũng chưa chắc có thể trả lời được.
"Nghe không hiểu sao? Anh không chuyên tâm nha, vũ khúc Marzuka (1), anh nghe, đang diễn tấu đây." Vừa nói xong khúc ca lại tiếp tục được đàn trên người Thẩm Trác Hi, vừa đàn lại vừa phát ra giai điệu hừ, chăng qua lần này nơi đàn tấu đổi lại tới trên phân thân đang tinh thần mười phần đứng thẳng của Thẩm Trác Hi, mặc dù eo Thẩm Trác Hi cũng không coi là nhỏ, thế nhưng muốn một tay ở bên trên liên tiếp đàn các nốt nhạc, vẫn là miễn cưỡng một chút, vì vậy An Dật chỉ có thể di chuyển trên trụ thân nho nhỏ, đem nửa bàn phím đàn dương cầm cũng thu lại ở một chỗ nhỏ như vậy, kết quả có thể tưởng tượng. Thẩm Trác Hi cảm thấy ngón tay An Dật căn bản chính là đang không ngừng ấn đè một chỗ.
(1)Marzuka (tiếng Balan là mazurek) là một điệu vũ dân gian Ba Lan, với nhịp 3/4 hoặc 3/8 có phách mạnh nằm ở nhịp thứ 2 hoặc nhịp 3. Vũ điệu này trở nên phổ biến ở các vũ phòng châu Âu suốt thế kỉ XIX. Chính quốc ca Ba Lan cũng là một bản mazurka nhưng nhịp điệu chậm hơn thông thường. Nhiều nhà soạn nhạc cổ điển châu Âu đã viết những bản mazurka bất hủ. Xem thêm:
Nhưng tiết tấu vũ khúc Marzuka lại vô cùng nhẹ nhàng, khiến năm ngón tay An Dật lặp lại nhịp điệu với mức độ cực nhanh, cái này có thể cực kỳ kích thích Thẩm Trác Hi, nơi công cộng, tư thế xấu hổ, hơn nữa phân thân mẫn cảm, khoái cảm dường như bị phóng đại vô hạn lần, ngay lúc Thẩm Trác Hi cảm thấy y sắp áp chế không được thanh âm của mình mà thét chói tai lên, khúc nhạc chuyển tới chương tiết kế tiếp, An Dật cũng ngừng lại, ghé sát vào bên tai y, hỏi: "Cái cách tôi đàn thì như thế nào?"
Thẩm Trác Hi thật ngay cả hơi sức trừng hắn cũng không có, chỉ có thể như con cá rời nước há miệng thở dốc, y chưa kịp điều hòa được nhịp thở, liền phát giác ngón tay An Dật hướng nơi khiến y cảm thấy thẹn mà chui vào. Thẩm Trác Hi cảm thấy mình bắt đầu có chiều hướng xấu đi, dù sao An Dật vốn đã tỏ rõ quyết tâm muốn làm ở chỗ này, y vốn không có dư hơi phản đối cũng không muốn phản đối An Dật, vì vậy Thẩm Trác Hi dùng hai tay chống tay vịn, thân thể hướng vào lòng An Dật cọ cọ, dùng phía dưới của mình ma sát qua lại nơi đã phấn chấn của An Dật. Quả nhiên ngón tay An Dật mới vừa thăm dò tiến vào tiểu huyệt đóng chặt của y dừng lại, tiếp theo bắn ra một ánh mắt xấu xa, ghé vào lỗ tai y khẽ cười nói: "Trác Hi anh học xấu nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê
RomanceTác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2Tác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Thể loại:Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niê...