Trông trẻ(1)

144 7 0
                                    

Thẩm Trác Hi và An Dật ở lại Thẩm gia một ngày rồi về nhà, chẳng phải ở với Bà Thẩm không thoải mái, mà là kì nghỉ Tết sắp qua Thẩm Trác Hi sẽ đi làm, không thể không về. Từ biệt Bà Thẩm, hai người lái xe về nhà, thông thường thì Thẩm Trác Hi lái xe, An Dật luôn luôn chẳng muốn động, nhưng lần này An Dật khác thường, xua Thẩm Trác Hi qua ngồi ghế phó lái, Thẩm Trác Hi sửng sốt, đối diện với nụ cười ám muội của An Dật, nhất thời hiểu ý đồ của hắn, phút chốc đỏ bừng mặt, đây là An Dật thông cảm y mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Về phần nguyên nhân tại sao không nghỉ ngơi đàng hoàng thì khỏi cần nói với người ngoài, An Dật mới lái chưa bao xa, Thẩm Trác Hi đã dựa vào ngủ thiếp đi, An Dật cười lắc đầu đỡ lấy đầu y dựa vào cửa sổ xe, cố gắng lái xe thật ổn, thật chẳng hiểu nổi người này buổi tối không ngủ, cứ nhìn hắn làm cái gì không biết, hắn có chạy đâu.

Lái xe vào ga ra trong nhà, Thẩm Trác Hi vẫn ngủ yên, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, An Dật cười tủm tỉm quan sát dáng vẻ y say ngủ, sáp tới hôn hôn y, Thẩm Trác Hi lúc này mới như phát giác mà tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ nên không tỉnh táo lắm, mờ mịt nhìn An Dật, hồi lâu hai mắt mới tập trung trên mặt An Dật.

Thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của An Dật gần trong gang tấc, phản ứng đầu tiên cư nhiên là không đỏ mặt, mà là tự nhiên hôn lên, "Về tới nhà rồi?"

An Dật ngẩn ra, bị phản ứng của y chọc cười, nghĩ thầm chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Vậy mà không thẹn thùng, thật đáng ngạc nhiên a. Vừa hôn lại vừa đáp: "Ừ, lên giường ngủ đi."

Thẩm Trác Hi lắc đầu, tỏ ý không cần. Mặc dù về đến nhà rồi, nhưng nếu đã tỉnh, cũng không có ý muốn ngủ nữa, trong nhà mấy ngày không có ai nên phải quét tước dọn dẹp, hơn nữa cũng nên nấu cơm tối, y nào có thời gian ngủ bây giờ.

Hai người đang ở trên xe hôn hôn chạm chạm, một bóng đen vụt qua, ghé vào cửa sổ, phát ra thanh âm ai oán, làm Thẩm Trác Hi sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa thét lên.

"Tiểu An tử a..." Thanh âm ai oán kéo dài, thật giống như ma quỷ.

"Đừng có hù dọa người khác, làm gì vậy chứ?" An Dật oán giận trừng tên kia, không cần thấy rõ người, nghe giọng nói này, hắn cũng biết là ai, cũng chỉ có tên đó mới thích nhảy ra dọa người như vậy. Thẩm Trác Hi và An Dật xuống xe, giờ mới thấy rõ, đi theo họ vào ga ra giả ma dọa người, không phải An Ninh thì ai vào đây. Thẩm Trác Hi làm bộ không thấy, miễn cho mình bật cười, người lớn đầu còn tinh nghịch như con nít.

"Tiểu An tử a, em chịu về rồi." Không để ý ánh mắt An Dật trừng hắn, nhào tới đu lên người An Dật.

"Sao lại chạy tới nhà em rồi? Có chuyện gì?"

"Lần này em nhất định phải giúp anh nha, ... Thật không hiền chút nào." Một cái tên ở giữa bị An Ninh úp úp mở mở, kéo An Dật đi về phía cửa lớn.

"Đi đâu vậy, cửa ở bên này." An Dật chỉa chỉa cánh cửa thông bên trong ga ra.

An Ninh bất chấp tiếp tục mải miết kéo, Thẩm Trác Hi sờ sờ mũi đành phải đuổi theo. An Dật vừa ra cửa ga ra, liền nhìn thấy trước cửa lớn nhà mình, hai anh em Thư Vân, Thư Phàm đang ôm nhau thành một cục. An Dật tức khắc giãy An Ninh ra, vội vàng ôm hai thằng nhóc lên, tên này thật quá không có thần kinh mà, hắn tưởng trẻ con cũng như hắn khỏe như trâu sao, hiện tại còn là đầu xuân, khí trời còn rất lạnh nữa, thế mà để cho tụi nhỏ ngồi dưới đất hứng gió lạnh ngủ như vậy.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ