An Dật bị cảm giác ẩm ướt trên môi lay tỉnh, mở mắt thấy khuôn mặt phóng đại của Thẩm Trác Hi, phản ứng đầu tiên không phải đem tên dám làm càn trên người hắn quăng xuống đất đập cho một trận, mà nghĩ đây không có tính là tập kích ban đêm không đây? Chùi chùi môi, trưng ra một vẻ vô tội, phun ra một câu đặc biệt thuần khiết, "Anh làm sao vậy?"
Đang cúi đầu hôn môi An Dật, Thẩm Trác Hi tức khắc cứng đờ, An Dật cư nhiên tỉnh lại? Đến lúc hắn biết rõ mình đang làm cái gì, nhất định không bao giờ để y tiếp cận nữa, ánh mắt nhìn y cũng sẽ chán ghét như thấy ôn dịch, cư nhiên không biết liêm sỉ đi hôn trộm một người đàn ông. Nghĩ tới kết quả đáng sợ này, trái tim một trận co rút lại, đập nhanh đến khó chịu.
Dù sao thế nào cũng phải bị hắn chán ghét rồi, cứ để y hôn hắn thêm một lần đi, sau này không còn cơ hội nữa, cứ để y buông thả thêm một lần cuối cùng đi, trái ý An Dật, thỏa mãn nguyện vọng ích kỷ của chính y đi. Nụ hôn mang theo tuyệt vọng hạ xuống, y thật sự không biết mình bị ma xui quỷ khiến gì, sao lại thích người trước mắt này như vậy, có lẽ lần đầu tiên chỉ là một loại mê luyến hư ảo, nhưng sau này mỗi lần gặp mặt, đều cảm nhận thêm một phần ôn nhu săn sóc của người này, rồi lại thích hắn thêm một phần, đến hiện tại y không biết mình đã yêu hắn đến mức nào nữa, nếu như hắn có thể đáp lại tình yêu cấm kị này của y, y nguyện ý dùng cả thế giới để đổi lấy.
Mở môi răng An Dật, quấn lấy miệng lưỡi hắn, không có kháng cự như dự đoán, vì vậy càng hôn sâu hơn, biến hóa góc độ cảm thụ được khắp mọi ngõ ngách trong miệng An Dật, liếm hàm trên, đảo qua lợi, được An Dật theo bản năng đáp lại, thế là nụ hôn càng trở nên kịch liệt, nói là gặm cắn cũng không quá đáng. Thật muốn đem người này cứ như vậy ăn sạch, cùng hắn huyết nhục hoà lẫn thành một thể, như vậy sẽ không phải xa cách nữa, trong đầu chuyển ý nghĩ điên cuồng, liều mạng mút môi An Dật, là ngọt ngào như vậy, lại là đắng cay thế này.
Lúc tách ra, hai người đều kịch liệt thở dốc, nhìn thấy đôi môi bị hôn sưng đỏ của An Dật, chắc hẳn mình cũng chẳng khá hơn, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt An Dật sáng trong như trước, trong đầu nổ ầm một tiếng, vừa rồi An Dật đáp lại cũng là ảo giác, hết thảy đều là vọng tưởng thôi, hắn căn bản không yêu mình, hắn ôn nhu chỉ là thói quen của hắn, không nhẫn tâm cự tuyệt, không nhẫn tâm thương tổn thôi, nhưng giờ phút này lại có vẻ tàn nhẫn như vậy. "Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi" ôm lấy An Dật, cúi đầu không ngừng nỉ non chỉ một câu.
Chất lỏng lạnh lẽo, rơi trên mặt An Dật, theo má rơi xuống gối. Y đang khóc sao? Tại sao phải tuyệt vọng như vậy? "Sao lại khóc?" Vươn tay, sờ lên gương mặt y, ướt át, quả nhiên là khóc.
Thẩm Trác Hi không dám tin ngẩng đầu nhìn An Dật, căn phòng hắc ám, không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ là nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn ngời sáng, không có chán ghét cũng không có phẫn nộ, y có thể hy vọng xa vời không? Run rẩy đưa tay tìm kiếm khuôn mặt An Dật, chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp của hắn, An Dật chu chu miệng, hôn lên ngón tay có vẻ thô ráp của của Thẩm Trác Hi.
Ngón tay chậm rãi mơn trớn, lau đi nước mắt y, lại mang đến càng nhiều nước mắt, thở dài một tiếng, "Đừng khóc nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê
RomansaTác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2Tác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Thể loại:Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niê...