Đêm đầu tiên(3)

192 6 0
                                    


An Dật ôm lấy Thẩm Trác Hi đang ngồi vắt ngang trên người hắn, thông đạo lửa nóng chặt chẽ, chưa bao giờ bị ngoại vật xâm nhập, kẹp chỗ kia của hắn thật chặt, có chút đau đớn nhưng cũng thật tiêu hồn, khiến hắn có một loại xúc động bất chấp tất cả tiến công vào, Thẩm Trác Hi thân thể cứng ngắc, cố tình chỗ đó còn không biết điều co rút lại, thật sự là muốn lấy mạng người ta.

Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân thể xích lõa, lộ ra một tầng mồ hôi mỏng, toả ra một loại xinh đẹp lộng lẫy, mà đôi mi vì thống khổ nhíu chặt lại cùng thanh âm nghẹn ngào lại càng không ngừng làm cho bức tranh vốn đã dâm mỹ tăng thêm sắc thái cấm dục, khiến An Dật bị thôi thúc muốn đem người này áp đảo hung hăng chà đạp, khi dễ đến y khóc ra.

Thẩm Trác Hi nắm chặt bả vai An Dật, cả người đau đớn như bị xé thành hai nửa giày vò y thút thít nghẹn ngào, hoàn toàn không băn khoăn chuyện đàn ông có thể khóc hay không. Trong mắt phiếm ra hơi nước mờ mịt, hai mắt đẫm lệ mông lung vô thố yếu ớt, nơi đáng xấu hổ truyền đến từng cơn đau đớn khiến y toàn thân vô lực, chỉ có thể đem trọng lượng toàn thân đều dựa lên người An Dật, bất giác nghe theo lời An Dật ghé vào lỗ tai y dịu dàng nói ngồi, hít thở, thả lỏng thân thể.

Thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, quả nhiên cơn đau không còn quá khó chịu như lúc đầu nữa, mặc dù vẫn đau, nhưng nghĩ tới bên trong thân thể y chính là An Dật, là người y thích, dục vọng vừa rồi do đau đớn mà rũ xuống, lại có chút cảm giác.

Ngón tay An Dật lần tìm ở chỗ tư mật của y, cũng làm cho y thấy xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng là chính mình ngang tàng chủ động cưỡng bức An Dật chiếm lấy mình, nhưng An Dật chạm đến thân thể y, còn là nơi tư mật như thế, khiến y ngượng ngùng khó nhịn, cố tình cảm giác ấy quá mức tuyệt vời, làm y không nhịn được theo đuổi, dần dần thích ứng với vật to lớn trong thân thể mình, y thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp đập và nhiệt độ cái kia của An Dật.

Đau đớn chậm rãi tiêu tán, cảm giác không tên từ dọc theo tủy sống khuếch tán lên trên, không chịu được tư thế hiện tại, muốn An Dật di chuyển một chút, xua tan cảm thụ kỳ quái này, cho dù là đau đớn cũng tốt, cảm giác hiện tại rất quái dị, làm y cảm thấy chính mình cũng bất bình thường.

Chịu đựng cảm giác xấu hổ, thấp giọng nói: "Di chuyển... Một chút... ưm" còn chưa nói xong bởi vì cử động cúi đầu nói với An Dật tác động đến nơi đó, một trận đau đớn lại truyền đến, kêu lên một tiếng, không dám lộn xộn nữa.

Mặt An Dật hiện đầy hắc tuyến, như y bây giờ, còn dám bảo hắn di chuyển, muốn chết phải không, y có phải tự ngược đến hưng phấn rồi hay không a, loại chuyện không có đầu óc này cũng làm được, thật sự là đau chết cũng đáng. Bực thì bực, động tác trên tay lại rất dịu dàng, lời thốt ra cũng là ấm áp nhẹ nhàng, đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong hồ nước nhu tình này.

Cắn tai Thẩm Trác Hi thổi khí vào, hài lòng nhìn thấy y co rúm lại, "Không vội". Ôm lấy thắt lưng y, chậm rãi thả ngả xuống, để y nằm lên giường, mặc dù đã rất cẩn thận rồi, lại vẫn làm cho Thẩm Trác Hi nức nở càng nhiều, không giống vừa rồi, không hoàn toàn vì đau đớn mà mang theo chút tư vị vui sướng. Thật không tưởng tượng nổi thanh âm ái muội như rên rỉ thế kia là từ trong miệng người cực kì nam tính như Thẩm Trác Hi thốt ra.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ