Nhà bếp

387 16 0
                                    

Thẩm Trác Hi đứng trong nhà bếp vừa nấu cơm, vừa rơi vào ai oán hối hận, ai oán dĩ nhiên là lần đó trong phòng tắm câu dẫn không thành công, nghĩ đến đây Thẩm Trác Hi càng không ngừng mắng chính mình, trong không khí đó cư nhiên cũng câu dẫn thất bại. Hai người từ phòng tắm tắm rửa xong đi ra, vừa nằm lên giường y cư nhiên ngủ mất đất, trời ạ, y cư nhiên ngủ mất đất, thật sự là quá sức mất mặt, mỗi lần nghĩ đến y đều không dám đi tưởng tượng lúc ấy An Dật có biểu tình gì, chắc tám phần là tức giận. Hơn nữa càng khiến cho y phiền não chính là, vì sao An Dật không trực tiếp làm cùng y ngay tại phòng tắm chứ, rốt cuộc đang bận tâm cái gì đây, chẳng lẽ thật sự là không thích thân thể y rồi?

Nhớ tới cái này, Thẩm Trác Hi không nhịn được quay đầu nhìn cái mông mình một chút, nhìn xong mới ý thức được động tác này của mình xấu hổ cỡ nào, cuống quít quay đầu, tiếp tục đưa dao cắt cà rốt trên tay.

Oán hận mà cắt xuống, đóa đóa đóa, giống như cà rốt kia biến thành mặt cười xấu xa đang cười nhạo y cư nhiên mưu toan đi sắc dụ câu dẫn An Dật, đáng giận nhất chính là sắc dụ còn thất bại, cũng không làm tới cùng, hoàn toàn chỉ lo một mình hưởng lạc.

"Cà rốt kia có thâm thù đại hận gì với anh sao?"

"Hả?" Thẩm Trác Hi nhất thời không phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy An Dật mặc áo ngủ lười biếng nghiêng người dựa vào cửa nhà bếp, dùng loại ánh mắt buồn cười mà nhìn trên tay Thẩm Trác Hi.

Thẩm Trác Hi nhảy dựng lên, buông lỏng tay, cà rốt liền trượt ra, một dao cắt xuống thiếu chút nữa trúng ngón tay.

"Cẩn thận". An Dật đi tới, đón lấy dao trên tay Thẩm Trác Hi đặt ở bên cạnh.

Lúc này Thẩm Trác Hi mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn trên mặt thớt, mới phát hiện cà rốt kia y rõ ràng là muốn cắt hạt lựu, hiện tại phía trước còn hình hạt lựu rất bình thường, phía sau đã dường như quỷ dị một nửa bị y cắt thành sợi, một nửa cũng đã sớm biến thành cà rốt nát rồi. Thẩm Trác Hi xấu hổ chẳng có cách nào giải thích, nói muốn cắt hạt lựu thì không phải, cắt sợi cũng không đúng, chẳng lẽ phải nói y đang cắt cà rốt nát, chẳng trách An Dật phải dùng ánh mắt như cười như không nhìn y.

"Nghĩ cái gì đấy? Xuất thần như vậy". An Dật cười từ phía sau ôm lấy Thẩm Trác Hi, hỏi.

"Không... Không có gì". Thẩm Trác Hi nói cà lăm.

"Có chuyện gì không thể cho tôi biết sao?" Thanh âm An Dật không có ý cười, còn mang theo chút cảm giác không được tin tưởng.

"Cậu...Hôm đó...Vì sao không ôm tôi?" Thẩm Trác Hi làm sao chịu được An Dật dùng loại thanh âm này loại thái độ này hỏi chuyện y, lập tức thành thành thật thật khai báo, chẳng qua giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hỏi xong chính mình đã xấu hổ đỏ bừng.

Đáng tiếc An Dật cách đó thật sự rất gần, nghe rõ rành rành, nhưng cho dù An Dật nghe thấy vẫn ngẩn ra, lại hơi hoài nghi lỗ tai mình, "Hả?"

Đây chỉ là phản ứng vô thức của người nghe thấy chuyện ngạc nhiên, thật ra cũng không phải là không nghe rõ ràng, chỉ có Thẩm Trác Hi lại thành thành thật thật lặp lại lần nữa còn phóng to âm lượng. Lần này An Dật thật nghe vô cùng rõ ràng, vẻ mặt có hơi bị hù dọa, sau đó liền cảm thấy người trong lòng đáng yêu cực kỳ, không nhịn được hôn lên, Thẩm Trác Hi xấu hổ luống cuống tay chân, muốn quay đầu nhìn An Dật, thế nhưng bị An Dật đè lại, không cho y quay đầu lại.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ