Diện kiến cha mẹ chồng (2)

150 10 1
                                    


An Dật tức giận đẩy An Ninh đang dựa lên người hắn cười một phát, có cần cười khoa trương vậy sao, không thấy cười đến nỗi Thẩm Trác Hi phía trước cũng vấp phải chân mình rồi sao.

An Dật ngồi bên cạnh Thẩm Trác Hi, bất đắc dĩ nhìn y cứng ngắc thân thể, tư thế ngồi so với cậu học trò nhỏ còn ngay ngắn hơn, hai chân khép nép, hai tay đặt bên trên, lưng thẳng, phỏng chừng cho dù lão gia tử đến đối với tư thế quân đội này của y cũng phải chào thua, bất đắc dĩ đưa tay khều khều y, "Anh khẩn trương cái gì, mẹ em có ăn thịt anh đâu chứ".

Thẩm Trác Hi xoay đầu lại từng tấc một, mờ mịt nhìn An Dật, An Dật thật sự là dở khóc dở cười, rõ ràng mẹ hắn là một người hòa ái dễ gần như vậy, phải khẩn trương đến thế sao? Vậy y đi gặp lão gia tử còn không phải vừa thấy đã ngất xỉu luôn ấy chứ...

"Mẹ đi pha trà". Bà An vỗ vỗ tay Thẩm Trác Hi, đi vào bếp. An Dật thật sự không nhìn được bộ dáng Thẩm Trác Hi như vậy nữa, thừa dịp mẹ đi vô bếp, sáp tới hôn lên mặt y một cái, Thẩm Trác Hi sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đầu gối thoáng cái đụng vào bàn trà đằng trước.

Tiếng động quá lớn, bà An từ nhà bếp ló đầu ra, "Cái gì vậy?"

"Không có gì, để con vô phụ mẹ". An Dật đứng lên theo vào bếp, lúc đi ngang qua An Ninh, cảnh cáo hắn không được ức hiếp Thẩm Trác Hi, y thật sự đã đủ đáng thương rồi.

An Dật mới vô nhà bếp, đã bị mẹ hắn kéo lại, hỏi: "Tiểu Dật à, mẹ đáng sợ lắm sao?"

"Làm gì có chứ?"

"Vậy sao bạn con lại khẩn trương như vậy hả?" Bà An vô tội sờ sờ mặt, lại thò đầu ra nhìn một chút, cả người căng thẳng, cái mông chỉ có một chút xíu dính trên ghế sa lon, lo lắng hỏi An Dật, "Con không hù dọa nó đấy chứ?"

"Con hù dọa anh ta làm cái gì a? Nhà mình lại không có quái vật ăn thịt người, có thể là do lần đầu tiên tới nhà trưởng bối nên câu nệ".

"Nói cũng phải, Tiểu Dật ngoan như vậy, muốn hù dọa cũng chỉ có thể là tên quỷ gây sự Tiểu Ninh mới đi hù dọa người khác". Kiễng chân vươn tay sờ đầu An Dật đã cao hơn bà một cái đầu, An Dật cười cúi đầu để mẹ hắn có thể sờ được đầu hắn. Hài lòng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của An Dật, cảm thán vẫn là Tiểu Dật hiểu chuyện.

Bà An nhìn thấy nhẫn trên tay An Dật, lập tức kéo mạnh tay An Dật để xem, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Dật cũng trưởng thành rồi a, lúc nào dẫn về nhà đi, tướng mạo tài thế bối cảnh gia đình gì cũng không sao, những cái đó không quan trọng, ba mẹ cũng chẳng quan tâm cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần con thích, con bé là người tốt, tính tình ôn nhu, có thể chiếu cố Tiểu Dật nhà chúng ta là được rồi, mẹ sẽ không làm khó con bé".

"Dạ". An Dật cười đồng ý, đưa mắt nhìn Thẩm Trác Hi đang ngồi ngay ngắn, nghĩ thầm, nàng dâu tương lai kia không phải đang ngồi bên ngoài sao, còn rất phù hợp với yêu cầu của mẹ hắn a.

"Ai nha, mau đi ra đi, không thể thất lễ với khách được".

An Dật giúp bà An bưng trà đi tới, đặt trà trên bàn, lúc ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Trác Hi. Thẩm Trác Hi lại giật mình, thần kinh khẩn trương cao độ, sợ An Dật làm ra chuyện khác thường gì trước mặt mẹ hắn, bất động thanh sắc xích ra xa An Dật một chút.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ