An Dật ôm lấy Thẩm Trác Hi trên người, vẩy nước lên lưng y, làm cả tấm lưng y dần dần ướt hết, sau đó thong thả ung dung vuốt ve qua lại sống lưng Thẩm Trác Hi, miệng hỏi: "Rốt cuộc là em có chỗ nào làm không tốt? Để anh không tin em như vậy chứ?"
Thẩm Trác Hi khóa ngồi trên người An Dật, vì thả lỏng thân thể, cơ hồ cả người cũng nhuyễn trước ngực An Dật, giờ cứng đờ, vô thức ôm chặt An Dật, quay mặt nhìn thần sắc An Dật, bình bình đạm đạm vuốt ve lưng y, không mang chút tình sắc, nếu không phải thứ giữa hai chân còn đụng vào mình, Thẩm Trác Hi vẫn cho rằng tình dục vừa rồi giữa hai người là một hồi ảo giác.
"Anh... Anh... Không biết..." Y rất sợ sệt nhìn thần sắc An Dật bình đạm đến không quan tâm nhân gian khói lửa như thế, khiến y có cảm giác không chân thật không nắm bắt được.
"Thật sự không biết sao?"
Cắn môi, đáy lòng có một thanh âm luôn không ngừng kêu gào, y biết, thật ra y luôn biết, vì sao luôn không chịu tin tưởng người yêu của mình cũng thích mình, vô luận hắn đối tốt với mình cỡ nào.
"Bởi vì... Bởi vì em... Chỗ nào cũng tốt, quá tốt... Cho nên..." Trúc tra trúc trắc nói cho hết lời.
"Cho nên anh cảm thấy anh không xứng với em?" An Dật kinh ngạc nói.
Thẩm Trác Hi trầm mặc gật đầu.
An Dật thật sự là ý muốn bóp chết y cũng có, đây là cái lý do rách gì, Thẩm Trác Hi y có điểm nào không xứng với mình, người này lại tự coi nhẹ mình. "Anh cảm thấy em có điểm nào tốt?" Chỗ nào tốt, em sửa còn không được sao.
"Chỗ nào... Cũng tốt lắm..."
"Con người em hẹp hòi, ích kỷ, lại thù dai, ngay cả tâm địa cũng xấu xa, trừ bề ngoài ngon lành ra, chỗ nào cũng không tốt!" An Dật quả thật có thể nói là giận điên phá hỏng mà kể ra một đống khuyết điểm của mình.
Thẩm Trác Hi kinh ngạc ngẩn tò te, rất nhanh lại cười rộ lên, đây là An Dật đang an ủi mình, ý là kỳ thật y xứng với hắn. Đang ngọt ngào, chợt bị An Dật đẩy ra, An Dật đứng lên khỏi mặt nước, Thẩm Trác Hi đầy mặt kinh ngạc nhìn An Dật, không hiểu hắn đang muốn làm cái gì.
"Anh nói tay em đẹp hay là chân đẹp?" Tự biên tự diễn hỏi xong, lại nói tiếp, "Quên đi, hay là chân đi, không có tay sẽ không thể ôm anh được." Xoay người đặt một chân bên góc hồ, quay sang Thẩm Trác Hi vẻ mặt mờ mịt, nói, "Một người què, Thẩm Trác Hi anh dù gì cũng xứng đôi chứ."
Nhìn thấy An Dật mạnh mẽ đè xuống dùng sức ngồi lên cái chân kia, Thẩm Trác Hi cuối cùng đã rõ An Dật muốn làm cái gì.
"Đừng!" Kêu sợ hãi nhảy trong nước, nhào tới An Dật, "Bùm" một tiếng, hai người ngã thật mạnh vào nước. Cũng bất chấp mình sặc nước, luống cuống tay chân đi sờ chân An Dật, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên muốn tự làm gãy chân mình.
"Đừng, đừng..." Tay phát run chạm vào chân An Dật, rất sợ đụng tới chỉ là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Không sao, nhất định phải không sao... Liều mạng mở lớn đôi mắt mơ hồ không biết là nước mắt hay nước hồ, không có máu? Không có máu chính là không sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê
RomansaTác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2Tác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Thể loại:Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niê...