Trông trẻ(3)

113 7 0
                                    

Dọc đường anh em song sinh hưng phấn vô cùng, hai đứa ngồi sau xe đùa giỡn, xoay thành một cục, sau khi bị An Dật trừng, mới ngoan ngoãn lại. Có điều an tĩnh không bao lâu, lại chớp chớp mắt, trông mong bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

Thẩm Trác Hi vừa lái xe vừa nghe tụi nó một hỏi một đáp, nghe được mấy câu, kinh ngạc, hóa ra hai nhóc này là lần đầu tiên đi khu vui chơi, hèn chi hưng phấn chờ mong như vậy, nghĩ lại cũng phải, tên An Ninh kia nhìn là biết không biết chăm sóc trẻ con, càng không có khả năng nghĩ dẫn con mình đi khu vui chơi chơi, hai đứa nhỏ kia đại khái đa phần là ở nhà mẹ An Dật, người già dắt cháu đi chơi, nhiều lắm là tới mấy chỗ như công viên, không tới loại khu vui chơi khổng lồ vậy cũng không lạ. Mình hồi nhỏ cũng chưa từng vô khu vui chơi mà.

Qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa nhỏ ríu ra ríu rít không ngừng quấn lấy An Dật hỏi khu vui chơi có cái gì, đột nhiên cảm thấy hai nhóc này thật ra cũng coi như rất nghe lời, dù hâm mộ đứa nhỏ khác được người lớn dẫn đi chơi cũng không hề nói ra. Thật không ngờ người giống trẻ con như An Ninh lại có được hai đứa con hiểu chuyện thế này.

An Dật cười ha ha liên tục trả lời những câu hỏi ngạc nhiên cổ quái của hai đứa nhỏ, làm Thẩm Trác Hi thấy cũng bội phục đến phát cáu, cặp song sinh bám lấy An Dật cũng không phải vô lí, chú út này so với ba ruột tụi nó còn xứng đáng hơn.

Đến khi thấp thoáng thấy được bánh xe quay thật lớn, hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng sáp tới cửa sổ nhìn bánh xe quay chậm rãi chuyển động, ầm ĩ hét lát nữa nhất định phải chơi cái đó. Đi không bao lâu, lúc nhìn thấy trò chơi xe bay khổng lồ, cặp song sinh đúng là nhìn hoa cả mắt, nhìn không kịp cũng không thèm hỏi An Dật nữa, chỉ thấy hết trò chơi này đến trò chơi khác lạ quen khác nhau ập vào mắt, hai nhóc hưng phấn tới nỗi thiếu điều thò người ra cửa sổ mà nhìn.

Thật vất vả tới cổng khu vui chơi, vội vàng xuống xe, đã nhìn thấy một hàng người xếp thật dài, đại đa số đều là vợ chồng trẻ đưa con đi, Thẩm Trác Hi và An Dật hai người đàn ông dắt một cặp song sinh đáng yêu, tổ hợp quái dị này dẫn tới những người khác nhìn chằm chằm.

Thẩm Trác Hi nắm tay An Thư Phàm, trộm nhìn bên cạnh, An Dật cũng nắm tay An Thư Vân, vẻ mặt hắn tự nhiên, không chút ngại ngùng, thấy Thẩm Trác Hi nhìn hắn, nghiêng đầu cười với y. May mà Thẩm Trác Hi cũng là người quen với ánh mắt mọi người, chẳng có gì không được tự nhiên, có điều hiện tại họ đang trong tình trạng một người nắm tay một đứa nhỏ, hai nhóc lại tay trong tay, thật sự rất giống dáng vẻ một đôi vợ chồng mới cưới. Vừa nghĩ vậy, mặt Thẩm Trác Hi hơi đỏ lên, phỉ nhổ mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì chứ, rồi lại không thể át chế hạnh phúc ngọt ngào trong lòng.

Lúc xếp hàng An Dật cẩn thận dặn dò những chuyện hai anh em phải chú ý, không được chơi trò nguy hiểm, không được chạy lung tung, nếu đi lạc thì phải làm sao vân vân, nhìn cặp song sinh nghe lời nhất nhất gật đầu đồng ý, mới vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tụi nó cầm vé dẫn tụi nhỏ vào cửa.

Vừa vào cửa hai anh em đột nhiên bị một con vật may mắn to đùng vọt tới trước mặt, con thỏ kia tạo hình vật may mắn chặn đường tụi nhỏ, tự kéo cái tai thật dài xuống, chọc cười anh em sinh đôi. Thư Vân, Thư Phàm quay đầu lại nhìn nhìn An Dật, thấy An Dật cười gật đầu, mới đánh bạo kéo cái tai mềm như nhung xuống. Gương mặt anh em sinh đôi như từ một khuôn đúc ra, vốn đã gây chú ý, hơn nữa hai anh em di truyền tướng mạo tuấn mỹ nhà An Dật, mặc dù còn nhỏ chưa nhìn ra, nhưng tròn vo cũng đã cực kì ngây thơ đáng yêu, bây giờ lại chơi với con thỏ cực lớn, cộng thêm vị trí ngay cổng vào, dẫn tới người lớn trẻ nhỏ đi ngang qua đều nhìn mấy lần, có người thậm chí còn đem camera đến chụp.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ