Chế phục(2)

249 9 0
                                    

An Dật hài lòng mà vỗ vỗ cái mông vểnh lên của Thẩm Trác Hi, cuối cùng đem cả bộ quần áo đều mặc vào, ngô, tư thế này, nhìn qua thật sự như một con mèo nhỏ đáng yêu.

Hả, cư nhiên lại quên một thứ cực kỳ quan trọng, An Dật bò xuống giường đi lấy. Thẩm Trác Hi cảm giác được động tác của An Dật, nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy An Dật cầm trên tay một xâu lục lạc trở về, vì vậy nước mắt liền rơi càng lợi hại, thân thể muốn chạy trốn, nhưng tay bị khóa sau lưng, thân thể không giữ được thăng bằng, căn bản là trốn không thoát, ngược lại bởi vì y di chuyển, cái đuôi cắm vào thân thể y đong đưa, kéo theo những thứ trên thân thể y cũng rối lên, "Ừm" Thẩm Trác Hi hừ một tiếng rồi không dám lộn xộn nữa, huống chi cái giường như vậy cũng không có chỗ nào để trốn.

"Ngoan". An Dật thấy Thẩm Trác Hi giãy dụa vài cái lại không lộn xộn, tâm tình không tồi, hơn nữa Thẩm Trác Hi vẻ mặt ủy khuất, lại càng khiến An Dật muốn khi dễ y, chính là muốn chọc y khóc, đại khái chính là suy nghĩ này đi, An Dật lần đầu tiên biết được thì ra mình có lẽ rất ác liệt. Vừa nghĩ như vậy vừa đem lục lạc đeo lên người Thẩm Trác Hi, một xâu đeo trên cổ, hai xâu phân biệt đeo trước ngực, lại có một xâu đeo ở chỗ tư mật cái kia, cuối cùng còn có một cặp đặc biệt lớn, đeo ở nọ vậy theo diêu đến diêu đi địa cái đuôi đỉnh, chỉ cần hơi động một chút, liền phát ra tiếng vang thanh thúy.

Âm thanh 'đinh linh đinh linh', nghiêm trọng kích thích Thẩm Trác Hi da mặt mỏng  muốn chết, toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích một chút, nhưng trên giường này không phải chỉ có một mình y, còn có An Dật a. An Dật ở trên giường vừa động liền dẫn đến cái đuôi phía sau y lúc lắc theo, phát ra tiếng chuông, Thẩm Trác Hi xấu hổ vùi mặt vào gối không dám ngẩng lên.

An Dật mới đặt tay lên lưng Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi đã sợ đến mức như con mèo bị nổ lông giật bắn lên, tưởng rằng An Dật lại muốn để cái gì lên người y.

"Thả lỏng một chút". An Dật vỗ nhẹ lưng y, đồng thời cỏi trói tay y.

"Lấy nó ra". Thẩm Trác Hi rầu rĩ nghẹn ngào nói trên cái gối.

"Hả?" An Dật không nghe rõ lắm lời y nói, chỉ là lấy tay gảy cái lục lạc nhỏ treo ở nơi tư mật của y, rõ ràng là chuyện xấu hổ như vậy, Thẩm Trác Hi lại cảm giác được chỗ đó của y cư nhiên ngẩng đầu, theo phân thân từ từ trướng lớn, dần dần có thể cảm nhận được sự bó buộc của cái vòng kia, Thẩm Trác Hi trong nháy mắt rõ ràng tác dụng của đồ vật đó, sợ hãi rụt người lại.

"Lấy nó ra, xin em đấy..." Thẩm Trác Hi nghiêng đầu khóc lóc cầu khẩn nói, lục lạc bên trên sẽ tùy theo cái đuôi hơi di chuyển mà đong đưa, thật sự là không lúc nào không nhắc nhở tình cảnh không chịu nổi của y bây giờ.

"Ờ". Không nghĩ tới An Dật lên tiếng, cư nhiên đáp ứng, kỳ thật Thẩm Trác Hi tuy nói, nhưng y cũng không trông mong An Dật có thể buông tha y. Cảm giác được huyệt khẩu phía sau lần nữa bị căng ra, 'ba' một tiếng, cái đuôi kia đã được rút ra.

Toàn thân An Dật đè lên người y, cùng y kề sát không một kẽ hở, từ sau lưng ôm lấy y, nhưng lại khống chế được không đem sức nặng đặt lên người y, đưa đầu ngón tay vào trong tiểu huyệt còn chưa khép lại thăm dò, "Được rồi sao?" Một tay chui xuống bụng dưới y, nắm phân thân đứng thẳng của y, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ