Thẩm Trác Hi đến vườn hoa sau nhà, bị một cơn gió lạnh thổi tới run run, hiện tại đang thời điểm đầu xuân se lạnh, tuy đã buổi chiều, nhưng cũng rất lạnh. Bây giờ y bất chấp tất cả, chỉ mong chạy tới chỗ mẹ, ngăn cản vụ đính hôn như tai hoạ này, quả thật y không dám tưởng tượng sau khi An Dật biết việc này sẽ có biểu cảm gì.
Nhiệt độ không khí bên ngoài còn hơi thấp, trong vườn hàn mai đua nở, một mảnh trắng hồng vàng, trông rất đẹp mắt, bất quá Thẩm Trác Hi biết, mẹ sẽ không tiếp đãi khách ở đây, cảnh này tuy đẹp, nhưng cũng không có gì hiếm lạ, muốn tiếp khách quý như Tô gia, mẹ nhất định sẽ vào vườn hoa tường vi bà yêu nhất, đó là ngôi nhà kính thật lớn có ánh mặt trời ấm áp, trồng đủ loại tường vi quý hiếm, dưới sự dày công chăm sóc của thợ làm vườn, tường vi một năm bốn mùa đều nở rộ rực rỡ, dù đầu xuân không phải mùa tường vi, nơi ấy cũng như một thế giới khác, hoa nở quanh năm, vườn tường vi thơ mộng tựa như trong truyện cổ tích này chính là nơi mẹ thường đến.
Thẩm Trác Hi đến gần ngôi nhà kính lớn hình bán nguyệt, cách lớp thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong một mảnh tường vi nở rộ. Không ngoài dự đoán, ngay cửa vào nhà kính thấy được vệ sĩ của mẹ và quản gia.
Thẩm Trác Hi cũng không để ý, định đẩy cửa đi vào, nhưng không ngờ bị người vệ sĩ giống đầu gỗ đưa tay ngăn cản, ông quản gia xấu hổ cười cười: "Cậu chủ, phu nhân đang tiếp khách, nói không muốn bị bất cứ ai quấy rầy." Đặc biệt tăng thêm mấy chữ "bất cứ ai", nhắc nhở Thẩm Trác Hi, ý của mẹ chính là ngay cả y cũng không được đi vào.
Thẩm Trác Hi càng thêm chắc chắc bên trong nhất định là người nhà họ Tô, mẹ vốn đã sớm dự đoán Thẩm Trác Hi nhất định sẽ đến gây rối, phá bĩnh việc hôn sự này, mới không cho y vào. Thẩm Trác Hi cười khổ, mẹ thật đúng là định quyết tâm bắt mình kết hôn rồi. Bây giờ xông vào cũng vô dụng, y không cho rằng mình là đối thủ của anh vệ sĩ này, hơn nữa bên cạnh còn có bác quản gia từ nhỏ nhìn mình lớn lên, y không muốn làm bác khó xử, cứng rắn cũng không hay, không dây dưa lâu, gật đầu với bác quản gia, tỏ ý mình biết, sau đó đi trở lại đường cũ.
Đối với Thẩm Trác Hi dứt khoát đi như thế, ông quản gia ngẩn người, không nói thêm gì, mặc dù ông là cụ già, nhưng chuyện nhà của chủ cũng không có chỗ cho ông xen vào. Thẩm Trác Hi hiển nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, căn nhà kính lớn thế đâu phải chỉ có một cửa ra vào, theo y biết thì có vài chỗ, y cũng không tin mẹ lại đề phòng y như phòng trộm, chỗ nào cũng phái người canh, quả nhiên Thẩm Trác Hi mới xoay một vòng đã nhìn thấy lối dẫn vào nhà kính, chỉ có mấy ông cụ làm vườn phụ trách coi cửa đang tụ tập bên ngoài phơi nắng nói chuyện phiếm, thấy Thẩm Trác Hi đi qua, tuy khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản y đi vào từ nơi này.
Thẩm Trác Hi quay lại nhìn đám thợ làm vườn này, có lẽ tất cả thợ làm việc bên trong mẹ đều đuổi hết ra ngoài. Vào nhà kính, kỳ thật bên trong tương đối lớn, những đóa tường vi thấp thoáng như mê cung, nơi này có rất nhiều chỗ dùng để thưởng thúc nghỉ dưỡng, cũng không biết mẹ và người Tô gia ở đâu, bất quá Thẩm Trác Hi đoán có thể là ở sân ngắm cảnh trung tâm, nơi đó không gian khá lớn, thấm đẫm ánh mặt trời, bên cạnh đó chủng loại hoa đều thuộc dạng quý hiếm nhất, dùng để tiếp đãi khách quý thì không thể tốt hơn. Thấp thoáng có thể thấy con đường nhỏ dẫn vào bên trong, vô sâu một chút, đã láng máng nghe được tiếng người, hình như không chỉ hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê
Storie d'amoreTác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2Tác giả:Ly Chi Nhược Tố Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:truonglaccung.wordpress.com Thể loại:Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niê...