Quán bar(1)

226 6 0
                                    


Lần đó trên máy bay, đến lúc sau y mặc sức rên rỉ, hoàn toàn quên trên đây còn có những người khác, đến lúc xuống thì chỉ nhìn chằm chằm mũi chân mình, bây giờ mỗi lần nhớ tới đều thật không chịu nổi, người phía trước nhất định cũng nghe được, mình kêu lớn tiếng như thế, không biết bạn An Dật nh́n ḿnh thế nào nữa.

Từ sau màn làm t́nh trên không dị thường kích thích đó, Thẩm Trác Hi đối với An Dật thật là vừa yêu vừa sợ, mỗi lần ở nơi công cộng An Dật tới gần, y cũng sợ An Dật làm ra hành động lớn mật gì, khẩn trương vô cùng, cảnh này khiến An Dật càng thích chọc y hơn, nhìn y bộ dáng như lâm đại địch lại vẫn không cự tuyệt.

Bất quá Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ nhất chính là thân thể của mình, rõ ràng sợ làm tình nơi công cộng, rồi lại không ngăn được kích thích như yêu đương vụng trộm này, hồi hộp bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện khiến thân thể càng thêm hưng phấn. An Dật đùa y chưa bao giờ phản kháng, nếu như An Dật thật sự quyết tâm muốn làm ở chỗ khác thường nào, y dù sợ mấy cũng sẽ thuận theo, thân thể mẫn cảm hoàn toàn chịu không nổi An Dật khiêu khích.

Cho nên lúc An Dật nhận được một cú điện thoại, nói muốn đi quán bar, hỏi y có muốn cùng đi không, y thật sự đấu tranh do dự hồi lâu, vừa không muốn rời An Dật, muốn ở bên hắn lâu một chút, thuận tiện quen biết bạn bè An Dật; vừa sợ ở quán bar An Dật lại chọc ghẹo y. Do dự thì do dự, đến khi An Dật cầm chìa khóa xe ra ngoài, y vẫn là ngoan ngoãn theo sau.

Tới cửa bar, Thẩm Trác Hi thật không nghĩ tới An Dật sẽ đến loại quán này, hoàn toàn không giống phong cách An Dật, vào bên trong thấy người gọi An Dật tới mới biết là ai, đối mặt với ánh mắt trừng qua của tên đó, đành phải coi như không nhìn thấy.

"Sao em lại dẫn ổng tới đây?" An Ninh oán hận hỏi An Dật.

"Bọn em đang ở nhà ăn cơm, anh gọi em lại đây thì cùng nhau qua". An Dật đối với ngữ khí phẫn hận của An Ninh cũng không thèm để ý, thành thật đáp, làm An Ninh tức giận đến càng thêm điên lên.

"Cái gì? Tên này cư nhiên chạy tới nhà em!" Một bộ dáng muốn nhảy qua cắn người.

"Hả? Em tưởng anh biết bọn em sống chung chứ". An Dật kỳ quái nói, trong mắt lại không giấu được ý cười.

"Em nói cái gì?" An Ninh hoàn toàn phát điên, thanh âm lớn đến nỗi muốn thủng màng nhĩ.

"Được rồi được rồi, đừng nóng giận, nào nào nào, bớt giận đi". An Dật trấn an đưa qua một ly rượu.

An Ninh ngửa đầu uống hết một hơi, vẫn chưa hết giận, "Tên kia, lại đây, đánh thắng tôi, tôi cho ông ở chung với Tiểu An tử, sau này ông làm gì tôi cũng không quan tâm". Ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Trác Hi.

Thẩm Trác Hi ở bên cạnh An Dật vẫn không lên tiếng giờ đứng lên định đồng ý, bị An Dật đưa tay che miệng lại, kéo vào lòng. Thẩm Trác Hi tự nói mặc dù không tính là cao thủ, cùng tụi con trai lớn lên, từ nhỏ hẳn là đánh nhau không ít, hiển nhiên cũng không đến nỗi tệ, chưa chắc đã đánh không lại An Ninh, bằng vóc người mình thấy thế nào cũng chiếm ưu thế hơn chứ. Ân, tầm vóc An Ninh tương đương An Dật, thân hình cũng rất gầy. Kỳ quái nhìn An Dật ngăn cản y, chẳng lẽ hắn cho là mình đánh không thắng? Hay là một chút phần thắng cũng không có?

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ