Đường về(1)

216 6 0
                                    

Chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón tay thon dài của An Dật, hài hòa nói không nên lời, tựa như đo tay hắn mà làm, dấu vết chế tạo vặn vẹo không tự nhiên, ngược lại làm cho chiếc nhẫn trung tính này hơi lộ vẻ tinh tế, thêm một chút thô thiển ngang ngạnh, khiến ngón tay gầy của An Dật đặc biệt xinh đẹp, trong mắt Thẩm Trác Hi chiếc nhẫn chế tạo giống như món đồ chơi nhưng lại hợp với ngón tay An Dật một cách không ngờ. Ngón tay An Dật rất nhỏ, không thô to như tay đàn ông khác, móng tay được bảo dưỡng gọn gàng tròn trịa, nhìn qua là tỉ mỉ chăm sóc, da tay rất mịn, trên tay có vài vết chai, xoa nắn cả bàn tay thì rất mềm rất thoải mái, nhưng cũng không phải loại mềm mại không xương như phụ nữ. Sờ lên ngón tay rất dễ chịu, nghĩ đến An Dật chính là dùng bàn tay này ở trên người mình vuốt ve, khơi mào tình dục của mình, khuôn mặt liền đỏ lên, rồi lại không nhịn được nghĩ đến hắn chính là dùng bàn tay đẹp này khiêu khích mình, trên người cũng bắt đầu nóng lên. Chột dạ nhìn An Dật đang đọc tạp chí, may mà hắn không chú ý tới mình trong đầu đang xoay chuyển những ý nghĩ sắc tình này.

Thẩm Trác Hi lật qua lật lại ngắm nghía tay An Dật, lại mở tay mình ra, khép vào tay An Dật, vốn tưởng rằng rõ ràng là bàn tay mình khá lớn, không ngờ lại gần bằng An Dật, nhưng tay An Dật tương đối hẹp, ngón tay lại thon dài, nhìn qua thì thấy nhỏ mà thôi. Ngón tay giao triền, liền nhìn thấy chiếc nhẫn mình đeo trên tay sánh đôi cùng nhẫn trên tay An Dật, rõ ràng không phải một cặp nhẫn đôi lại thật tương xứng, này có thể gọi là tâm hữu linh tê hay không? Ngay cả chữ khắc trong đầu cũng giống nhau.

Mỗi lần nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi đều cảm thấy dạt dào đầy tràn hạnh phúc ngọt ngào, An Dật làm chiếc nhẫn này, vừa nhìn đã biết là dày công thiết kế, suy nghĩ khéo léo, hơn nữa rất phù hợp với khí chất của Thẩm Trác Hi. Chỉ cần nghĩ nó thể hiện họ là một đôi tình nhân, cho dù nhẫn này làm bằng nhựa, Thẩm Trác Hi cũng cảm thấy hài lòng thoả dạ, càng không cần phải nói, nhẫn này rõ ràng là dùng kim loại quý chế tạo, kim cương bên trên đuợc cắt hoàn mỹ, không cần hỏi cũng biết là vô giá.

Lại liếc nhìn chiếc nhẫn mình làm, ngô, vì sao đều là làm thủ công, của mình lại xấu xí như vậy, giống như một món đồ chơi, đây đã là chiếc coi được nhất trong mấy chiếc y làm rồi, ngẫm lại đã thấy nản. Ánh mắt Thẩm Trác Hi mang theo chút phẫn hận nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mình làm cho An Dật.

An Dật ngồi bên cạnh, thấy Thẩm Trác Hi lên máy bay thì một mạch ngắm nghía tay mình, lần này chiếc máy bay họ ngồi trở về chính là chuyên cơ tư nhân của một người bạn An Dật, cho nên ghế lắp đặt bên trong khá sang trọng cũng vô cùng rộng rãi, bạn của An Dật chỉ là lúc đăng ký lại đây chào hỏi An Dật rồi cũng không tới quấy rầy họ nữa, cho nên nơi này chỉ có An Dật và Thẩm Trác Hi hai người mà thôi. Nhìn ra Thẩm Trác Hi rất hiếu kỳ, An Dật cũng chỉ nói một câu là bạn làm ăn.

Thẩm Trác Hi ba hồi cười ngây ngô ba hồi buồn bực lúc thì đỏ mặt có lúc lại vặn vẹo, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, không biết một mình y đang vui cái gì, hơn nữa không phải là một bàn tay rất bình thường sao, có cái gì đẹp mắt chứ. Lại thêm bộ dáng y thường thường len lén nhìn mình, thật là thú vị đáng yêu cực kỳ a, An Dật một bên làm bộ đọc tạp chí, kỳ thật vẫn nhìn Thẩm Trác Hi bên cạnh, thấy y không ngừng ở đó biến sắc mặt, thật sự vui không nhịn được. Ừ, từ sau đêm bình an trao đổi nhẫn, y cứ thường xuyên cười ngây ngô suốt, thấy vậy An Dật cũng lo lắng y có thể cười liệt miệng rồi hay không.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ