Tiếp nhận (2)

166 7 0
                                    



Thẩm Trác Hi hoàn toàn trong trạng thái cười ngây ngô từ nhà bếp đi ra, An Ninh đảo cặp mắt trắng dã khịt khịt mũi, sáp tới bên An Dật nói khẽ: "Em coi tên ngốc ở đâu hay ghê, ngốc thành như vậy."

An Dật mỉm cười nhìn Thẩm Trác Hi đi tới, "Quá thông minh chưa chắc đã tốt, ngốc một chút không phải rất đáng yêu sao."

"Ác, đàn ông cao to thô kệch như vậy, có chỗ nào tốt chỗ nào đáng yêu chớ." An Ninh tức giận nói.

"Anh đang ghen tị lộ liễu luôn a." An Dật không chút tức giận phản bác, kéo Thẩm Trác Hi tới ngồi xuống cạnh mình.

"Hứ, muốn bò lên giường anh đây nhiều lắm, anh mày cần ghen tị sao."

"Phải rồi phải rồi, không thì làm sao mà hơn ba mươi còn chưa có bà xã chớ? Chắc là chọn lóa mắt luôn rồi."

"Chậc, đám phụ nữ đó cũng không phải người hợp để chọn làm vợ."

"Vậy Tiểu Bạch cũng muốn bò lên giường anh không tốt sao? Em thấy rất tốt a. Tụi mình không phải cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh coi Tiểu Bạch tuấn tú cỡ nào a, tiền đồ càng không tệ, lại còn là quán quân xạ kích võ thuật(1) toàn khu, lúc trước không phải anh rất thích Tiểu Đậu Nha (2) luôn đi theo anh sao?"

"Cái rắm, lão tử thích chính là phụ nữ, anh đối với đàn ông rắn chắc không có hứng thú, một chút hứng thú cũng không có." Đột nhiên nhắc tới Văn Dư Bạch, An Ninh nhất thời dựng lông.

An Dật che miệng cười trộm, bên cạnh Thẩm Trác Hi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nghi hoặc nhìn Văn Dư Bạch ngồi cách đó không xa, ý An Dật phải chăng là Văn Dư Bạch thích An Ninh? Thẩm Trác Hi tò mò mở to mắt, nhìn tới nhìn lui giữa hai người, cảm thấy thật khó tin. Văn Dư Bạch bên kia đúng lúc cũng nhìn bọn họ bên này, đụng phải ánh mắt An Ninh ngó qua lập tức cúi đầu xuống.

An Ninh run rẩy nhích lại gần An Dật, giống như làm vậy là có thể cách Văn Dư Bạch xa một chút.

An Dật chọc An Ninh đủ rồi, mới quay đầu hỏi Thẩm Trác Hi, "Mới rồi mẹ nói cái gì với anh vậy?"

Thẩm Trác Hi đỏ mặt đem chiếc vòng vàng vừa rồi bà An tặng đưa cho An Dật xem, "Không thì em đi trả lại cho... dì đi, cái này anh nhận không hay lắm."

"Thế nào? Anh còn muốn để mẹ em cho người khác hả? Rồi, vậy em đi trả lại cho mẹ em, bảo mẹ tìm người tốt khác mà chọn." Nghe Thẩm Trác Hi nói, An Dật trừng y, rất có ý là anh dám gật đầu thử xem.

"Không phải, anh không có ý này." Cuống quít nắm lấy tay An Dật, giao nó cho người phụ nữ khác? Y nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

"Vậy là ý gì?"

"Anh... Không có." Lắp ba lắp bắp không biết nên nói thế nào, chỉ là cảm thấy ngại ngùng, thật ra đối với việc bà An giao cái này cho y, chấp nhận y, y đã quá vui mừng rồi, sao lại không muốn.

"Vậy thì hảo hảo nhận đi, mẹ em cho anh, chính là của anh rồi." Đột nhiên lại cười rộ lên, "Không bằng đeo vào em coi thử?"

"Hả?" Cái này... Cái này là thứ con gái đeo mà, do dự nhưng ngoài miệng lại nói, "... Ừ"

Lần này chẳng những An Dật, ngay cả An Ninh cũng bật cười, "Nó chọc ông mà, ông cũng tưởng thật, ông muốn đeo, cũng phải thử coi coi ông đeo có vào không đã."

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ