Đường về (2)

195 8 0
                                    

An Dật đang phóng hỏa khắp nơi trên người Thẩm Trác Hi, đùa giỡn thân thể mẫn cảm của y, chọc y khóc không ra nước mắt, kiềm nén rên rỉ, ngay cả mở miệng cầu xin tha cũng làm không được. Máy bay đột nhiên lắc lư mạnh, lúc đầu An Dật cũng không để ý lắm, tiếp tục nắm thứ nóng rực của Thẩm Trác Hi, ngón cái thỉnh thoảng lại lướt qua phần đỉnh mẫn cảm, làm Thẩm Trác Hi run rẩy không ngừng, thú vị nhìn chất lỏng trong suốt từng chút một từ đỉnh tràn ra, xấu xa dùng ngón tay chặn phần miệng lại, khiến Thẩm Trác Hi khó chịu đến co cụm lại, không ngừng cầu khẩn hắn buông ra.

Mãi đến khi máy bay lắc lư ngày càng kịch liệt, An Dật nghĩ tới cái gì, kéo thảm lông bên cạnh qua, phủ lên người Thẩm Trác Hi. Thẩm Trác Hi với việc An Dật đột nhiên rời đi, đôi mắt mơ màng ướt át mở ra nhìn An Dật, không biết vì sao bỗng nhiên hắn lại dừng tay, tình dục đã bị khơi mào, thân thể hư không đang kêu gào càng nhiều, dục vọng chất chứa chờ phát động cũng cấp bách đợi an ủi.

Đầu óc đặc sệt còn đang tự hỏi, đèn trong khoang máy bay đã sáng lên, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới. Cúi người nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, máy bay gặp luồng không khí mạnh, sẽ rất xóc nảy, xin ngài thắt chặt dây an toàn, tạm thời không nên đi lại". Vừa nói vừa giúp An Dật thắt dây an toàn.

Thấy Thẩm Trác Hi lại hoàn toàn không có phản ứng với bên ngoài, cô tiếp viên kia muốn đi qua giúp y thắt dây an toàn, An Dật mỉm cười ngăn lại, "Để tôi". Nghiêng người qua, đưa tay vào bên trong thảm lông, lại không phải đi giúp y thắt dây an toàn, bởi vì hắn vốn không tháo ra, thắt thật chặt ấy chứ, An Dật xấu xa lần mò trên người Thẩm Trác Hi một hồi, khiến cho Thẩm Trác Hi run rẩy cuộn mình, muốn tránh thứ kích thích giày vò người ta này lại, đáng tiếc không được như ý, ngược lại bị An Dật nhẫn tâm gảy lên phân thân đứng thẳng của y.

"Vị tiên sinh này thân thể không thoải mái sao?" Cô tiếp viên hàng không thấy Thẩm Trác Hi sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng nhìn cô, nhưng ánh mắt không có tiêu cự, giống như không nhìn thấy cô vậy. Bất quá quỷ tha ma bắt, người đàn ông này thật là gợi cảm, cô tiếp viên hàng không trong lòng thầm than, nhưng trên mặt trước sau vẫn duy trì vẻ tươi cười, người có thể ngồi trên chiếc máy bay này, cũng không phải loại cô có thể đắc tội cùng vọng tưởng.

"A, không sao, anh ấy mắc chứng sợ độ cao, cho nên ngồi máy bay có hơi sợ hãi".

"Có cần tôi giúp ngài gọi bác sĩ tới không?"

"Không cần đâu". An Dật mỉm cười đuổi cô.

"Nếu như ngài có cần gì, xin cứ gọi tôi, nguyện vì ngài phục vụ". Biết điều mà đi ra.

Máy bay dần dần ổn định, hẳn là đã băng qua luồng không khí kia rồi, An Dật lại giống như quên Thẩm Trác Hi đang bị khiêu khích dục hỏa đốt người, hoàn toàn không để ý tới người bị hành hạ dục tiên dục tử, mở đèn bắt đầu đọc tạp chí.

Đợi thật lâu không được An Dật an ủi, Thẩm Trác Hi khó nhịn kẹp chặt hai chân cọ sát vào nhau để xoa dịu tình dục trong thân thể, đáng tiếc chính là, này hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ làm dục vọng càng đốt càng mạnh, khiến y từ mặt xuống cổ đều là màu phấn hồng.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ