Ngoại tình (2)

246 5 0
                                    

Thẩm Trác Hi vừa thay quần áo vừa dặn dò An Dật, người đang cười dựa vào một bên nhìn y thay đồ, ăn uống đàng hoàng, kỳ thật trong bụng vẫn đang đấu tranh có nên nói cho An Dật biết là hôm nay y ra ngoài với ai hay không, nghĩ tới nghĩ lui thôi quên đi, dù sao y đi cũng nhanh, hôm nay là lần đối phó cuối cùng, tống cổ cậu ta đi là xong, không cần thiết phải nói với An Dật, lỡ như hắn ngoài mặt thì không nói nhưng trong lòng lại không thoải mái, cuối cùng xui xẻo bị hành hạ chẳng phải mình sao.

An Dật cười tủm tỉm nhìn y thay quần áo xong, đi qua giúp y chỉnh chỉnh lại cổ áo cùng cravat, tức giận đáp: "Dù em không ăn cơm, cũng không thể bỏ đói hai tên nhóc kia, khỏi cần lo lắng."

Ôm lấy người yêu gần trong gang tấc, hôn rồi lại hôn, hôn đến không nỡ buông ra, không nỡ rời đi, chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn, một khắc cũng không xa nhau.

An Dật buồn cười nhéo nhéo mũi Thẩm Trác Hi, người này sao gần đây đột nhiên lại bắt đầu dính hắn rồi, mỗi lần ra ngoài đều là bộ dạng khó xa khó rời. "Đi nhanh đi, đến muộn cũng không hay."

Không tình nguyện buông An Dật ra, đi về phía cửa mà một bước ba lần ngoái lại, thấy vậy An Dật cười thầm không thôi, chờ Thẩm Trác Hi ra cửa, ôm lấy hai đứa nhỏ cũng có xu thế ôm chân hắn đi theo.

"Tối nay chú út cũng có chuyện phải ra ngoài, một hồi dì Ngô sẽ tới, phải nghe lời dì ấy, sau đó lên giường ngủ, có biết hay không?"

"Dạ" Anh em song sinh rất nhu thuận gật đầu, tiếp theo lại hỏi, "Chú Thẩm hôm nay không nấu cơm sao? Nhưng con muốn ăn cơm chú Thẩm nấu".

An Dật nhéo mũi thằng bé, nói: "Nhóc con ham ăn kia, chú Thẩm có việc đi ra ngoài." Cũng không biết lúc nào quan hệ của hai thằng bé này với Thẩm Trác Hi lại tốt như vậy, chắc là sau đợt Thẩm Trác Hi dẫn tụi nó đi khu vui chơi. An Dật lắc đầu, thật là hai tên nhóc dễ mua chuộc.

Không nói bên này An Dật trấn an hai tên nhóc xong cũng ra ngoài, Thẩm Trác Hi lái xe tới nhà hàng Cừu Khinh Hàn hẹn y, liếc qua bảng hiệu, nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, ngày nào cũng có thể nhìn thấy hàng ngũ xếp thật dài ngoài cửa, thức ăn quả thật không tệ, trước kia từng muốn hẹn An Dật tới ăn, chẳng qua hẹn trước cũng phải sắp xếp tới mấy ngày sau, thật khiến người ta ngần ngại. An Dật chẳng phải người đặc biệt cố chấp với mĩ thực, thấy cảnh người đông nghìn nghịt này liền cau mày, Thẩm Trác Hi cũng thôi, không ngờ hôm nay lại đến nhà hàng này nhưng cùng người khác, người này còn là người có ý với mình, vừa nghĩ vậy Thẩm Trác Hi bỗng chột dạ, rất có cảm giác ngoại tình yêu đương vụng trộm sau lưng chồng, điều này làm Thẩm Trác Hi cảm thấy rất không được tự nhiên, rõ ràng chả có chuyện gì hết mà.

Suy nghĩ miên man đi vào nhà hàng, nhìn thấy Cừu Khinh Hàn giữa một đống hoa hồng vây quanh ngoắc tay với y, Thẩm Trác Hi khóe miệng hơi giật, rất có loại xúc động muốn quay đầu đi luôn. Trời ạ, chẳng lẽ người nước ngoài đợi lâu đều không biết kín đáo là cái gì sao, cậu ta cư nhiên bày đầy hoa hồng bên bàn ăn, giờ lại còn nhiệt tình gọi y như vậy, dẫn tới người trong cả nhà hàng đều nhìn về phía y. Dù Thẩm Trác Hi bị người khác nhìn chằm chằm quen rồi, cũng hơi lúng túng, vạn phần hối hận đã đồng ý nhận lời mời của cậu, vốn dĩ hiện tại y đang ôm An Dật. May phước nhà hàng này người ngoại quốc chiếm đa số, thấy tình huống này cũng không hề gì, chỉ biết khen ngợi lãng mạn quá, có điều trong mắt Thẩm Trác Hi thật sự là lãng mạn cái đầu ấy, y cũng đâu phải thiếu nữ mười bảy mười tám, còn ăn kiểu này, nghĩ lại mà thấy chột dạ, nếu là An Dật xếp đặt cảnh này, chắc đại khái y vẫn ăn như vậy thôi.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ