Chương 22

10.9K 440 17
                                    

Chương 22:

Tờ mờ sáng hôm sau hai người đã cùng nhau xuống núi.

Thần Hiên nhớ tới ngày lại mặt lần trước chính mình không chuẩn bị quà cáp, mất cấp bậc lễ nghĩa, lần này liền có lòng muốn đền bù, lại sợ lần này A Vi trở về sẽ khiến lão nhân nghĩ ngợi lung tung, hắn liền mua không ít thứ.

Trở lại Thủy Trúc thôn, mọi người thấy bọn họ có phu khuân vác theo sau, trong sọt lại nhồi không ít túi lớn túi nhỏ các loại liền vô cùng tán thưởng, trong lòng lại càng khẳng định tin đồn trước kia đều là vì ghen tị với Kiều gia cô nương gả cho nam nhân tốt.

Mẹ của Dương Thanh Tùng nhìn thấy hai người đi tới, lại nhìn đến sọt đồ nặng trĩu trên vai phu khuân vác, ngực đau đến muốn lật trời.

Kiều lão đầu nhìn chỗ dược liệu bồi bổ thân thể hiếm lạ cùng rượu ngon thượng hạng cũng không tham lam này nọ mà thay cháu gái cao hứng đến cười toe toét. Nghe nói Thần Hiên phải ra ngoài một chuyến, ông vội vàng dặn dò không ít chuyện, lại nhắc A Vi tiễn Thần Hiên một đoạn.

Hai người sóng vai chậm rãi đi đến gốc đa lớn nơi cửa thôn, ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua tán cây, xung quanh an tĩnh không có mấy người qua lại...

Thấy trên vai hắn vương một mảnh lá vàng, A Vi nhẹ nhàng thay hắn phủi đi, thấp giọng nói: "Đi đường phải cẩn thận, chú ý giữ sức khỏe."

Thần Hiên không nói gì, vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, cẩn thận đeo vào cổ tay nàng, sau đó liền lập tức buông lỏng vì cảm giác tinh tế trơn mềm quen thuộc kia... Chỉ cần vừa chạm vào hắn liền không khỏi nhớ tới đêm đó cũng chính bàn tay nhỏ nhắn ấy... Mới vừa nghĩ đến đây, thân thể hắn cũng bắt đầu có chút khác thường....

A Vi còn chưa kịp phản ứng đã thấy trên cổ tay có chút lạnh lẽo, là một chiếc vòng ngọc bích xinh đẹp, trên mặt có chạm một đoạn hoa văn tinh xảo khéo léo che đi vết nứt, nhìn kĩ một chút liền phát hiện đây chính là chiếc vòng ngọc của mẫu thân lưu lại. Nhớ tới hôm qua nàng ngủ sớm, đèn bên ngoài thật lâu cũng không tắt, nàng đoán chừng hắn muốn chuẩn bị đồ đạc lên đường cho nên cũng không hỏi, không nghĩ tới hắn chong đèn là muốn sửa vòng tay cho nàng.

"Ngươi còn biết trám ngọc?" Đáy lòng A Vi không chỉ ấm áp dễ chịu mà còn có chút tò mò khó nén, ông nội từng nói, tu bổ châu báu ngọc khí là một kĩ thuật rất khó, bất quá cũng có một số đại sư trám gốm sứ có tay nghề tốt sẽ luyện tập kĩ năng này.

Thần Hiên thản nhiên đáp: "Thấy ngươi rất hay chạm vào nó, đoán chừng là vật rất quan trọng với ngươi, ta nhất thời ngứa nghề cho nên mới tháo ra chỉnh sửa, ngươi không ngại là tốt rồi."

Sờ sờ vòng tay ngọc bích nạm vàng, rạng rỡ loá mắt, A Vi yêu thích đến không nỡ buông: "Đây là di vật của nương ta lưu lại, đáng tiếc lúc tìm được lại không cần thận làm rơi. Ta sợ ông nội đau buồn cho nên cũng không dám nhờ lão nhân trám lại vòng tay, chỉ đành lấy một ít chỉ quấn tạm. Hiện tại đã được ngươi tu bổ khéo léo, ta liền có thể đeo thật tốt rồi."

Nhìn đáy mắt long lanh đầy cảm kích của nàng, Thần Hiên cũng không tự chủ cong cong khoé môi....

Hắn đã rời đi được một đoạn, ngoái lại vẫn thấy nàng đứng nơi đó lưu luyến nhìn theo, thân ảnh nho nhỏ đứng dưới tàn cây to lớn có chút đơn bạc, khiến người ta không tự chủ được mà muốn chở che...

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ