Chương 11

10.9K 471 26
                                    

Chương 11:

A Vi đi tới bên cạnh hắn, hai bàn tay không tự chủ vặn xoắn vào nhau, cười hỏi: "Ngươi đã đến rồi?"

Thần Hiên gật gật đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Muốn trở về sao không nói một tiếng?"

Sáng nay hắn tỉnh giấc, trong nhà vô cùng trống vắng lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng cũng không thấy đâu. Thần Hiên thậm chí đã tìm khắp xung quanh một lượt, vẫn là không thấy. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một ý niệm, thì ra là vì hai ngày nay hắn vô cùng lãnh đạm cho nên nàng mới không có động tĩnh gì mà rời đi đúng chứ? Ý định muốn bồi thường còn chưa nói ra, đáy lòng cũng vô cùng áy náy, Thần Hiên quyết định đến tận cửa tạ tội, sau đó cùng người nhà nàng thương lượng chuyện bù đắp cho nàng. Nhưng hắn xuống núi, đi vào trấn trên, lại không biết phải đi nơi nào tìm nàng. Hắn hoàn toàn không biết nhà mẹ đẻ của nàng ở nơi nào, thậm chí đến tên nàng hắn cũng không nhớ.

Thần Hiên nghĩ tới sạp trám sứ nho nhỏ kia, liền đi tới thử vận, không nghĩ tới lần này thật sự tìm được nàng.

"Hôm qua ngươi nghỉ ngơi muộn, ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của ngươi." A Vi cúi đầu, thấp giọng nói, đoán rằng hắn nhất định vô cùng tức giận.

Thần Hiên suy nghĩ một lát, nói: "Cùng trở về đi, tránh cho người nhà ngươi hiểu lầm cùng trách cứ." Hắn phải tự mình nói rõ, sau đó mới có thể cầu đối phương tha thứ được.

A Vi ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt hắn ôn hoà hơn rất nhiều, cao hứng gật đầu.

Hai người đang đi mấy bước, Thần Hiên đột nhiên dừng lại.

Hắn chỉ vào lương đình đang có không ít người nghỉ chân, nói với A Vi: "Đi qua đó chờ ta, ta lên núi một chuyến sau đó vào chợ mua thêm lương thực cùng vật dụng."

A Vi thấy Thần Hiên xoay người, vội vàng gọi người trở lại, cũng không biết hắn muốn mua thêm gì, cho nên nàng chỉ nói: "Đợi ngươi trở lại thì có chút muộn." Ông nội cùng Nguyệt Lan và Tiểu Cẩn đang chờ bọn họ về ăn cơm kia kìa.

Thần Hiên nhìn sắc trời cũng chưa quá trễ, cũng không định giấu nàng: "Ta định về nhà lấy bạc, mua mấy món đồ cùng chuẩn bị một ít xem như quà tặng. Việc này ta sai trước, cấp bậc lễ nghĩa cần phải chu toàn." Hắn xuống núi gấp, trên người cũng không có bạc, cứ tay không đến nhà nàng cũng không phải chuyện tốt.

Đáy lòng A Vi vô cùng vui vẻ, cảm thấy hắn quả nhiên vô cùng có lòng.

"Không cần, ta vừa rồi đã mua rất nhiều thứ đi trở về. Ngày lại mặt chỉ cần mang một ít lương thực là được rồi, Kiều gia cũng không chú trọng những thứ này. Một lát ta sẽ nói cho ông nội, toàn bộ trứng gà, lương thực và thịt kia đều là ngươi mua. Lão nhân chắc chắn sẽ cao hứng."

Lại mặt? Thần Hiên lúc này mới nhớ ra hôm nay thật sự là ngày tân nương trở về nhà mẹ đẻ thăm trưởng bối. Hắn nhất thời ngốc trệ, nguyên lai sự tình cũng không như hắn tưởng tượng.

A Vi đi ở phía trước, thi thoảng quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mơ hồ có chút ý thúc giục. Thần Hiên khẽ thở dài, chậm rãi đi theo nàng.

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ