Chương 12

11K 532 30
                                    


Chương 12:

Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh dị.

Kiều lão đầu giận vô cùng, đập tay xuống bàn: ""Không quy củ!"

Ở trong ấn tượng của A Vi, ông nội chưa bao giờ phát giận với Tiểu Cẩn lớn như vậy.

Tiểu Cẩn vốn bất bình ông nội gả tỷ tỷ cho người kia, giờ phút này còn nhìn thấy ông nội thiên vị nam nhân goá vợ đó, trong lòng khó chịu, oa một tiếng khóc lớn. A Vi vội vàng đi qua ôm Tiểu Cẩn vào lòng, thấp giọng dỗ hắn vài câu, kéo hắn trở về phòng.

Lúc trở lại, A Vi có chút không biết làm sao, đành áy náy cúi đầu xin lỗi Thần Hiên: "Tiểu Cẩn hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Thần Hiên lắc đầu, thản nhiên nói: "Không sao."

Kiều lão đầu dẫn Thần Hiên vào nhà chính ngồi xuống, sợ trong nhà sơ sài, cháu rể sẽ để ý, thấy nét mặt hắn cũng không để ý, lo lắng trong lòng lúc này mới để xuống.

A Vi thay ông nội rót hai tách trà, sau đó liền đi vào bếp.

Kiều lão đầu cười nói: "Trong nhà chỉ có chút trà thô, ngươi dùng tạm."

Thần Hiên theo lễ nghĩa nói cảm tạ, bưng trà nóng khẽ nhấp một miếng.

Trong nhà bếp, A Vi cùng Nguyệt Lan nấu cơm, trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng không biết ông nội cùng Thần Hiên nói gì với nhau, sợ hai người nói gì khiến người kia khó xử, lại vừa nhất nhất đáp lại mấy lời hỏi thăm của Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan bỗng nhiên cười cười có chút ẩn ý, vừa chuyền một đĩa thức ăn qua vừa dán sát vào tai A Vi thì thầm: "Bộ dạng của hắn cao lớn như vậy, ở trên giường ngươi chịu được sao?" Nguyệt Lan từ trước đến giờ đều lớn mật, trong lòng lại hiếu kì không thôi. Khi trước A Vi còn chưa gả, nàng cũng ngại ngùng không dám cùng hảo tỷ muội nói chuyện nam nữ, bất quá hiện tại lại có thể thoải mái chia sẻ chuyện tư mật rồi.

A Vi khó hiểu, suy nghĩ một lát: "Hắn rất thích sạch sẻ, ngủ cũng không ngáy". Tuy còn chưa ngủ cùng một giường nhưng A Vi nghĩ, mấy lời như vậy là đủ rồi.

Nguyệt Lan vươn tay gõ nhẹ đỉnh đầu A Vi: "Ai thèm hỏi ngươi chuyện này, quên đi, da mặt ngươi mỏng như vậy."

A Vi không biết Nguyệt Lan đến tột cùng muốn hỏi gì, dù sao lối ngủ của Thần Hiên cũng rất tốt, về sau chung giường cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ tới sau này, mặt nàng lại không tự chủ đỏ hồng. . Nguyệt Lan thấy, không khỏi cười rạng rỡ.

Trong nhà chính, Kiều lão đầu vừa lòng vuốt râu một cái. Cháu rể của ông thoạt nhìn nói năng thận trọng, bất quá đàm luận đến chuyện trám sứ cũng không tích chữ như vàng. Hai người mặc dù thân phận có khác, có thể tìm được đề tài chung để nói chuyện, cũng không phát sinh tình huống gì xấu hổ như trong tưởng tượng của A Vi, thậm chí còn chút hợp ý hợp lòng.

Giờ phút này, nét mặt lạnh lùng nhàn nhạt của Thần Hiên có chút xin lỗi cùng kính trọng: "Lúc trước gặp người ở sạp trám sự, thật có ý tứ muốn được người dạy dỗ nhưng lại sợ người không muốn mất công, liền che giấu thân phận mình. Nay mong người bỏ qua chuyện cũ, chỉ giáo cho hậu bối, Thần Hiên được ích lợi không nhỏ."

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ