Chương 26

10K 471 135
                                    

Chương 26:

Để cho nàng bôi? Hắn làm sao vậy? Đến Tiểu Cẩn lúc đi tiểu cũng không cho nàng xem nha.

Mặc dù là phu thê nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ phải tiếp xúc với cái nơi ngượng ngùng ấy của hắn.

Bước từng bước đến bên cạnh giường, A Vi đem chén thuốc trong tay đưa qua: "Hay là... Ngươi tự mình làm đi." Gò má nàng cũng đã đỏ ửng đến muốn rỉ máu.

Thần Hiên ngồi im không nhúc nhích, A Vi nâng tay đưa đến gần hơi, cúi đầu không dám nhìn lên. Sau một lúc lâu mới nghe hắn khẽ hừ một tiếng, hờ hững nói: "Ngủ.", rổi tung chăn tự mình nằm xuống giường.

Nàng ồ một tiếng, buông chén thuốc, tắt đèn, cẩn thận vượt qua hắn, làm một cái tổ kén thật to phía bên trong giường. Hôm sau A Vi tỉnh lại rất sớm, ước chừng vì đêm qua lo lắng nàng làm hắn tức giận, giấc ngủ cũng rất cạn. Xoay người ngồi dậy liền thấy nơi nào đó dưới thân hắn dựng cao, trong lòng nàng lập tức mềm nhũn, hắn bị như vậy khẳng định rất khó chịu, chính mình là nương tử giúp trượng phu bôi thuốc cũng không đáng là gì, chỗ kia ngại ngùng thì thế nào? Nàng sẽ vì ngại ngùng mà mặc kệ hắn phải chịu thống khổ sao?

A Vi đổi quần áo chỉnh tề, khinh thủ khinh cước cần chén thuốc mỡ quay trở lại giường. Đem thuốc đặt sang một bên, nàng chậm rãi kéo chăn của hắn xuống, địa phương dựng cao kia càng phá lệ rõ ràng. Nàng đau lòng một trận, lại vô tạp vô niệm chậm rãi cởi tiết khố hắn, khi chỗ phồng to kia bại lộ, A Vi quả thực nhịn không được muốn khóc, sưng lớn như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái. Bộ dạng của hắn tuấn mỹ như vậy, nơi này lại xấu xí không chịu nổi, khó trách hắn kiêng kị không muốn người khác biết hắn có bệnh.

Nàng đang định thay hắn bôi thuốc, Thần Hiên đột nhiên ngồi dậy, ước chừng là sáng sớm ngày thu có chút lạnh, thân thể lộ ra ngoài khiến hắn thanh tỉnh.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, ánh mắt có chút lửa giận, kéo chăn đắp lên thân người.

Nghe hắn gầm lên một tiếng, A Vi thiếu chút ném chén thuốc mỡ trong tay, cúi gằm mặt: "Thay ngươi bôi thuốc, không phải hôm qua ngươi nói vậy sao? Ta nghĩ thông suốt rồi, nếu tự ngươi làm không tiện thì cứ để cho ta giúp."

Thần Hiên cắn răng khó thở, nàng thật sự không chút giả bộ, thành ý trong ánh mắt như muốn tràn cả ra ngoài, nương tử của hắn rốt cuộc là thanh thuần tới mức nào?

"Ngươi thật sự nghĩ ta mắc giang mai sao?", vẻ mặt hắn âm trầm lợi hại, "Ngươi thật sự nghĩ ta ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

A Vi bĩu môi ra, mắc bệnh liền là mắc bệnh, hắn vì sao còn không thừa nhận, trêu hoa ghẹo nguyệt là gì nàng đương nhiên hiểu nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ đi những địa phương kia: "Cái bệnh này không cẩn thận ngủ ở khách điếm không sạch sẽ cũng sẽ dính vào... Ta không hoài nghi ngươi chuyện gì cả." Nguyên lai hắn sợ nàng hiểu lầm cho nên mới không thừa nhận.

Thở phào nhẹ nhõm, Thần Hiên giải thích: "Ta không mắc giang mai đâu, là do trong da có độc nhựa cây đọng vào. Vật liệu tìm được để trám sứ lần này có chút độc tính, ta tiếp xúc thường xuyên nên mới mắc chứng này."

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ