Chương 9

11.4K 546 12
                                    

Chương 9:

"Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm có đúng không?" Thần Hiên cũng không có tâm tư nhìn thiếp canh kia nhưng trong ấn tượng của hắn tiểu cô nương này luôn luôn rụt rè nhút nhát, xem ra tuổi cũng không lớn.

A Vi đương nhiên biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi, thấp giọng đáp: "Bảy năm... Cũng không nhiều lắm."

Nghe xong lời này Thần Hiên mới biết, nguyên lai so với dự đoán của hắn còn lớn hơn một hai tuổi, bộ dáng e lệ đáng yêu cùng má lúm đồng tiền kia thật khiến cho người ta không thể nào nghĩ tiểu nha đầu nho nhỏ vậy mà đã 18.

Hắn lại hỏi: "Là ngươi tự nguyện gả tới thật sao? Có người áp bức ngươi có đúng không?"

A Vi nhìn hắn có chút kì quái, ai lại đi hỏi vấn đề này chứ? Chẳng lẽ hắn tưởng nàng gả tới tới đây là vì trong nhà tham sính lễ, bức bách nàng sao?

Nàng ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc: "Là nguyện ý."

Dứt lời liền chạm phải ánh nhìn lạnh lùng từ đáy mắt sâu khó lường, tiểu cô nương lại không khỏi cúi đầu nhìn tà áo đỏ rực của chính mình.

Thần Hiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nữ nhân này rõ ràng đã biết qua các loại tin đồn về hắn, thế mà cũng không ngại, cũng không ngại tuổi tác hắn lớn, còn tự nguyện gả tới. Hơn nữa, xem ra nàng thật sự không nói dối, cũng không giống bị người bức bách.

Hắn vốn đã tính toán cẩn thận, nếu đối phương chỉ cần có một tia không nguyện thì hắn sẽ lập tức viết một phong hưu thư, toàn bộ sính lễ cùng đồ cưới cũng không đòi lại, để cho nàng có thể trở về nhà dàn xếp ổn thoả. Nếu sợ về sau khó gả thì lại cấp thêm mười mấy lượng bạc, chừng này làm đồ cưới áp hòm thì không thể nào không có người muốn cưới vào cửa. Mắc kệ đối phương khóc nháo làm loạn, hắn cũng sẽ không nổi giận, đòi cái gì liền cho cái đó, để cho người ta vừa lòng mới tốt. Như thế tỏ rõ được tâm ý muốn bồi thường của hắn.

Nhưng những chuyện này căn bản không cần dùng đến...

Thần Hiên cân nhắc một chút, thôi thì binh đến tướng chặn. Hắn cũng biết, tính tình của mình người ngoài nhìn vào đến thấy hết sức cổ quái, tiểu nha đầu này ở chung mấy ngày sẽ lập tức hối hận mà thôi. Đợi đến lúc nàng muốn đổi ý thì nói ra những tính toán kia cũng được.

Ngay lúc A Vi cảm thấy không khí ngưng trệ đến độ không dám thở, Thần Hiên cũng nói một câu: "Thời gian cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi."

Nàng mơ hồ ừ một tiếng, trống ngực đập thình thịch, đến chính mình còn có thể nghe rõ từng nhịp.

Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, người đã sớm rời đi, đoán chừng là tắm rửa đổi xiêm y.

A Vi lúc này mới mạnh dạn ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Căn phòng tương đối rộng rãi, giường nàng đang ngồi kê sát vào tường gỗ, đối diện chính là một tấm bình phong bằng trúc, phía đầu giường có đặt một chiếc bàn gỗ, trên có gương đồng lớn. A Vi đi tới trước gương, đem châu sai, trâm cài cùng hoa lụa trên tóc tháo xuống, thuận tay cầm chiếc lược bên cạnh chải tóc.

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ