Chương 4:
Kiều lão đầu đốt thuốc, đem tình hình người kia nói lại một lần, căn bản hoàn toàn giống với những gì phụ nhân ngày hôm qua đã nói với nàng. Vừa dứt lời, ông rít một ngụm thuốc, trầm tư nói với A Vi: "Chuyện này tự mình làm chủ đi."
A Vi đối với người chỉ gặp qua bằng lời người khác thế này liền không thể phán đoán được gì: "Ông nội, người thấy thế nào?" Nàng muốn hỏi qua ý ông nội, dù sao người chân chính quyết định cũng là lão nhân.
Kiều lão đầu gác điếu cày sang một bên, thâm thuý nói: "Mấy năm nay ngươi đi theo giúp ông nội một tay nhưng cũng làm trễ nãi chuyện học nữ công, nếu đến nhà quy củ chắc chắn sẽ khó tránh được có điểm bị chê trách. Mà tên tiểu tử này cũng làm nghề trám sứ như chúng ta, ngươi đi theo đã có hắn làm chỗ dựa, cũng có thể giúp đỡ hắn một chút, điểm này chắc chắn sẽ không khắt khe. Hắn lại sống một mình, cha mẹ huynh muội đều ở Đàm Châu, không cần ngươi hầu hạ cha mẹ chồng, cũng miễn cho ngươi khỏi bị tam cô lục bà giày vò. Nghe nói anh cả của hắn cũng đã có hai tôn tử, cho nên cha mẹ chồng cũng sẽ không quá sốt ruột chuyện ngươi sinh được con trai hay không, coi như ngươi gả qua đó có thể sống trôi chảy hơn một chút."
A Vi không nghĩ tới ông đã lo lắng chu toàn đến vậy, thậm chí có những vấn đề chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Mấy lời này nói ra thật sự khiến cho nàng đối với mối hôn sự này có chút hưng trí.
Kỳ thật Kiều lão đầu còn giữ một chuyện trong lòng, ông cảm thấy người ở tỉnh lị thì nhãn giới tự nhiên cao hơn rất nhiều so với thôn dân trong núi, có thân gia ở Đàm Châu thì tiền đồ của Tiểu Cẩn sẽ được giúp đỡ hơn một chút.
Kiều lão đầu hiểu thấu được mất, cũng nhìn thấy thân phận goá vợ kia là không được hoàn mỹ nhưng vẫn nói: "Chưa kể hắn cũng đã thành thân qua một lần cũng là chuyện tốt, so với đám tiểu tử ngây ngốc kia thì sẽ trầm ổn hơn, biết xót nương tử hơn."
A Vi biết ông nội đã vừa lòng với người này, trừ bỏ những lí do kia, chắc chắn nhà trai cũng nguyện ý bỏ ra không ít sính lễ. Nhưng lão nhân sở dĩ không đáp ứng bà mối ngay là nàng nói ra chủ ý của bản thân, cũng muốn giúp nàng thông suốt ý nguyện của chính nàng, cho dù có cấp bách, ông nội cũng sẽ không làm khó A Vi.
"Ông nội, người này không phải thôn dân Thuỷ Trúc thôn, núi Đại Từ nơi đó chúng ta cũng không quen thuộc, không thể cứ nghe bà mối nói thế nào liền nghe như vậy, hay là đi hỏi thăm một chút mới tốt." A Vi nói ra nghi ngờ của mình.
Kiều lão đầu gật gật đầu: "Ông nội đã có tính toán, ngươi cứ yên tâm."
Lúc này thời gian cũng đã trễ nãi, hai người cũng không xuống núi bày sạp nữa, chỉ gánh quang gánh đi qua hai thôn lân cận, tổng cộng trám được ba cái chén kiểu, một cái ấm sứ tráng men đặc trưng của Thanh Dụ trấn cùng hai độc bình lớn. Hai độc bình lớn kia được chưng trong một nhà từ đường thôn bên cạnh, vỡ khá nặng, vất vả trám xong liền được hai trăm đồng tiền. Tổ tôn hai người vô cùng vui vẻ cất tiền đi, Kiều lão đầu cao hứng quyết định dọn dẹp xong xuôi liền trở về nhà sớm. Cơm chiều tương đối phong phú, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm hoà hợp, hôn sự cùng bái thầy nhập trường các loại tạm thời bị vui vẻ hoà tan...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh Minh
RomanceTác giả: Nhất Điểu Anh Minh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm áp Số chương: 53 Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN] Văn Án: Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn. Nam lạnh lùng nội liễm cùng...