Chương 32

10.1K 386 7
                                    

Chương 32:

Tờ mờ sáng hôm sau, A Vi là từ trong vòng tay ấm áp của Thần Hiên mà tỉnh lại. Nàng vừa khẽ cử động, hắn cũng mơ hồ mở mắt...

"Còn đau nhiều không?" Hai người gần như đồng thanh hỏi.

Thần Hiên xoa xoa đốt xương cụt, chịu đựng đau đớn, cười nói: "Không đau."

"Hôm qua ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên đá chàng như thế, thực xin lỗi.", A Vi giấu mặt vào trong vòm ngực rộng của hắn, ngượng ngùng nói: "Ta vẫn còn đau... Chàng sẽ không chê ta quá yếu ớt đó chứ?"

"Không đâu." Hít căng phổi hương tóc thơm ngát của nàng, hắn thích ý vô cùng. Tuy rằng đêm qua không được ăn no, sau khi rơi khỏi giường cũng không tiếp tục nhưng nội tâm của hắn thật sự cũng có điểm thỏa mãn rồi, "Là ta không tốt, khiến nàng phải đau đến chịu không nổi. Sau này làm thêm vài lần nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, việc này không phải chỉ một mình ta hưởng thụ đâu, cả nàng cũng được vui vẻ."

A Vi chu miệng, dưới thân hắn lớn như vậy, đương nhiên hắn quản không được. Phải chi chỉ nhỏ nhỏ thôi thì sẽ không đau đến vậy đúng không? Nữ nhân trong sách hôm qua đều có vẻ mặt kỳ kỳ quái quái, cái đó gọi là hưởng thụ vui vẻ sao? Cũng không biết khi nào nàng mới có thể cảm nhận được.

Khe khẽ miết ngón tay lên hai điểm nho nhỏ trên ngực hắn, nam nhân cũng có thể hồng nộn mê người thế này, rõ ràng là vì da thịt trắng nõn của người này rồi. Nàng bỗng nhiên cười khẽ: "Thế chúng ta là gì của nhau?"

Hắn bắt được tay nhỏ đang tác oai tác quái của nàng: "Là phu thê."

Lúc này nàng mới gật đầu vừa lòng, cười khúc khích thu lại ma trảo.

Hai người còn ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện, nhu tình lan tràn trong không khí, qua một hồi liền biến thành nồng đậm dây dưa. Hưng phấn cùng ngọt ngào hoàn toàn hòa tan cơn mông lung buồn ngủ mỗi sáng, môi lưỡi vẫn còn quấn quít, hai người biết tạm thời không thể làm gì khác đành phì phò tách nhau ra...

Đêm qua nàng cũng không bị chảy nhiều máu nhưng trên giường vẫn có không ít điểm nâu sậm đáng nghi, Thần Hiên cũng lưu lại một đám lớn cho nên A Vi chỉ có thể cắn môi tự trách mình không chuẩn bị trước, lúc này chỉ có thể mang toàn bộ đi giặt sạch. Lại nghĩ tới chuyện vừa sáng sớm đã mang giường gối đi giặt, nàng thật sự có chút thẹn thùng, ông nội cũng đã sống hơn nửa đời người, chắc chắn sẽ đoán được vì vậy A Vi đành mang toàn bộ nhét vào trong rương, định thừa dịp ông nội nghỉ trưa sẽ mang ra giặt.

Thấy Thần Hiên mặc lại xiêm y hôm trước, nàng lập tức nói: "Sao lại mặc lại y phục cũ? Ta đã chuẩn bị cho chàng một bộ sạch sẽ rồi này."

Thần Hiên vừa đeo đai lưng vừa giúp nàng lấy bộ xiêm y treo trên sào, cười cười nói: "Hôm nay nàng mặc xiêm y mới, ta mặc lại bộ cũ, vừa tiện có cơ hội để ta thay nàng làm việc."

Thấy A Vi cười đến ngọt ngào, hắn vươn tay vòng qua eo thon của nàng, kéo sát vào mình, ở bên tai nàng phun từng cỗ nhiệt khí: "Chuyện thứ nhất có thể giúp, chính là thay nàng mặc y phục."

[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ