Chương 23:
A Vi ở Thủy Trúc thôn hơn nửa tháng, mỗi ngày lúc chạng vạng đều theo thói quen đứng bên hàng rào ngóng trông. Làm bạn với nàng cũng chỉ có nắng chiều cùng mấy cánh chim chao nghiêng về tổ, đáy lòng vốn lo lắng hắn đi đường xảy ra chuyện lại nhớ tới lần trước Nguyệt Lan nói sự tình bên ngoài, A Vi càng cố dõi mắt ra xa, hi vọng trong một chớp mắt nào đó thân ảnh cao lớn kia sẽ xuất hiện nơi cuối con đường....
Cũng không nghĩ tới sẽ ở lại Thủy Trúc thôn lâu như vậy, nàng vốn không chuẩn bị nhiều xiêm y cùng vật dụng, thật sự có chút bất tiện. Lại thêm thôn dân nhàn thoại lời ra tiếng vào, nói nam nhân của nàng là không cần nàng nữa, mua sắm nhiều thứ như vậy chính là muốn hưu nàng, trả về nhà mẹ đẻ. A Vi cũng không hề biết mình lại trở thành đề tài bàn tán sau những buổi trà dư tửu hậu của người trong thôn cho đến một lần vô tình nghe được mẹ của Dương Thanh Tùng đi ruộng nói nàng là tiểu hồ ly, trước kia còn muốn câu dẫn con bà ấy nhưng Thanh Tùng là nam nhân đứng đắn chính trực cho nên không bị nàng bỏ bùa mê ngải lú. Thế nên nàng mới phải chuyển sang mê hoặc cái người có tiền kia, nhưng lúc người cũng đã tỉnh ngộ mới không cần nàng nữa, chứ làm gì có đôi vợ chồng son nào vừa thành thân chẳng bao lâu mà nam nhân đã vội ra ngoài tận nửa tháng chưa trở về?
Trong lòng phút chốc phát hỏa, A Vi buông đồ trong tay, đi tới sau lưng Vương thị, đối phương còn đang say sưa nói đến quên trời quên đất, mất một lúc lâu đến khi nhận ra vẻ mặt người đối diện có điểm khác thường thì người kia mới có chút giật mình xoay lưng lại.
Vương thị gấp đến độ há mồm to: "Ngươi định hù chết ta hay thế nào?", hai mắt mở to trừng trừng nhìn A Vi.
"Hay cho ngươi, còn định làm gì trưởng bối đây? Hả?" Bà liền vươn tay sấn tới định tát A Vi một cái.
A Vi đứng thẳng lưng, mặc kệ xung quanh đang có nhiều người, không khách khí nói: "Có loại trưởng bối nào như ngươi sao? Nam nhân của ta trở về núi Đại Từ trước, ta ở lại chiếu cố cùng quan tâm ông nội của ta vài ngày cũng không được? Làm sao lại đến lượt ngươi ở đây huyên thuyên?"
Con thỏ nóng nảy cũng phải cắn người, Vương thị như vậy, thật sự coi nàng là kẻ điếc người câm sao?
Mấy thôn phụ kia nghe A Vi nói vậy cũng có chút để ý, Vương thị ở trong thôn vốn thanh danh bất hảo. Chính miệng bà ta khó giữ, gặp người liền bắt lại nói đến nửa ngày, đi đâu cũng rêu rao nói bậy chuyện của A Vi, kỳ thực số người quan tâm để ý đến chuyện này cũng rất ít, bất quá chỉ là nhàn thoại tai này sang tai kia mà thôi. Lúc này thấy A Vi cũng đã tới, mấy người cũng chẳng muốn nghe nữa, mỗi người khuyên một câu dặn nàng chớ để trong lòng rồi lập tức rời đi.
Vương thị đương nhiên không cam tâm, nhặt một cành cây khô thật lớn ven đường quật vào A Vi, A Vi cũng chỉ đơn giản né tránh. Thân thể nàng vốn nhẹ nhàng uyển chuyển hơn Vương thị, sau khi đuổi đánh một trận, A Vi một chút cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại Vương thị lại ăn mệt vào thân, thở dốc đến không đứng thẳng nổi.
A Vi nhẹ nhàng nói tiếp: "Ba câu bốn chữ liền đem thanh danh của người ta hủy sạch. Để cho sui gia bên kia nghe được thì mặt mũi của cả nhà ngươi cũng chẳng còn lại gì đâu! Ngươi có miệng liền nói thế nào thì nói nhưng cũng đừng coi ta là người câm điếc, đừng để ta phải gõ cửa Trần gia nói chuyện của ngươi ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh Minh
Roman d'amourTác giả: Nhất Điểu Anh Minh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm áp Số chương: 53 Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN] Văn Án: Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn. Nam lạnh lùng nội liễm cùng...