Chương 44:
"Ngươi... Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Vân Hàn không nghĩ tới Thần Hiên sẽ xuất hiện ở đây, sao hắn lại biết được muội muội ở "Bạch Vân Am"? Là muốn tìm muội muội trả thù?
"Đã nhiều năm như vậy, ta không biết muội muội còn sống, oán hận cho ngươi, đối với ngươi nhiều lần tính kế là ta không đúng, muốn bồi thường cho ngươi bao nhiêu cũng không đủ." Hạ Vân Hàn ôm quyền với Thần Hiên, "Vân Phỉ năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi chớ tính toán với nàng. Có gì không cam lòng, cứ tính hết lên đầu ta."
Thần Hiên cười khổ một tiếng: "Ta chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của Hạ bá phụ."
Hạ Vân Hàn thấy hắn quả thật không có oán giận cùng trách hận, ước chừng mấy năm nay cũng đã nghĩ thông rồi?
Thở dài, hắn nói: "Đã là đèn cạn dầu thật rồi... Bằng không ta cũng sẽ không đi xa đến vậy mà tìm Vân Phỉ."
Thần Hiên gật gật đầu, nghe được một trận tiếng bước chân vội vã từ trong truyền ra, không muốn nhiều lời, mang theo A Vi lên xe ngựa, cứ vậy mà đi. A Vi nhìn nét mặt cương nghị chăm chú đánh xe ngựa quay về đường cũ của trượng phu, lại nghĩ tới vừa rồi hắn cùng nam tử xa lạ kia nói chuyện, trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi ra miệng.
Xe ngựa đến trong thành, cũng không trở về Phạm gia, mà dừng trước một hoa dinh lộng lẫy khác.
Thần Hiên vén rèm, nói với A Vi: "Cùng ta đi gặp cố nhân một lần cuối đi. . . Sau đó chúng ta về lại Thanh Dụ trấn."
A Vi gật gật đầu, theo hắn đi vào.
Gia đinh giữ cửa của Hạ gia nghe Thần Hiên báo tên tuổi đều giật mình không thôi. Hạ gia cùng Phạm gia vì chuyện tình bảy năm trước mà có hiềm khích, phàm là người Đàm Châu từ lớn đến nhỏ ai ai cũng biết, huống chi bọn họ còn là gia đinh của Hạ gia, thù trong giặc ngoài của gia chủ bọn họ không rõ thì còn có thể ở lại làm hạ nhân sao? Nghe nói người của Phạm gia muốn đến thăm lão gia, bọn họ cũng không biết làm sao cho phải, một người giữ khách ở cửa, người kia vội vàng đi vào báo cáo. Sau một lúc lâu mới có một lão nô bộc vội vã chạy đến mời khách vào nhà. Gia đinh canh cửa thấy lão nô bộc bên người lão gia tự mình lộ diện, trong lòng càng thêm nghi hoặc, điểm này rõ ràng không giống với tác phong hàng ngày của lão gia.
Thần Hiên mang theo A Vi đi cùng lão bộc vào đại viện, trong suốt quãng đường đối phương đi rất nhanh, tựa hồ như chậm một bước liền bỏ lỡ điều gì...
"Tình hình của Hạ lão gia thế nào rồi?" Thần Hiên không khỏi hỏi.
Lão nô bộc khổ sở lắc đầu: "Sợ là không qua được mấy ngày..."
"Phát bệnh nghiêm trọng đã lâu như vậy sao?" Thần Hiên thập phần tiếc hận, nhân gia hai nhà có chút đặc thù, bình thường trừ bỏ vì chuyện làm ăn buôn bán thì huynh trưởng phải cùng Hạ Vân Hàn có lúc phải giáp mặt, bằng không suốt 7 năm qua cơ hồ hai nhà không hề lui tới.
Lão nô bộc cả đời đi theo bên người Hạ lão gia không khỏi thương cảm: "Sau khi phu nhân qua đời thân thể lão gia đã không còn được như trước. Lại thêm năm đó xảy ra cớ sự như vậy, sức khỏe của lão gia xem như hoàn toàn suy sụp." Lão gia năm đó tang thê, cũng không tái giá, đem toàn bộ tâm tư dồn vào phát triển sinh ý cùng nuôi dạy hai con nhỏ. Nào ngờ tiểu thư lại xảy ra chuyện như vậy, đối với lão gia thật sự là đả kích vô cùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Goá Nam Nhân- Nhất Điểu Anh Minh
Storie d'amoreTác giả: Nhất Điểu Anh Minh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm áp Số chương: 53 Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN] Văn Án: Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn. Nam lạnh lùng nội liễm cùng...