" Tỉnh Nam, đau, chị buông em ra đi. " Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam kéo đi từ quán bar. Cô dùng lực của mình nắm chặt tay nàng kéo chặt tay nàng kéo đi nhanh hơn. Nàng đi giày cao gót nên lúc này khi đi nhanh hơn thì chân nàng còn đâu hơn cả lúc nãy.
" Tỉnh Nam, chị làm sao vậy, thả em ra đi. Đau em. Tỉnh Nam! " Nhã Nghiên cố chống cự lại nhưng không được. Nàng đành chịu để Tỉnh Nam kéo đi. Tỉnh Nam kéo nàng đi mà không nói câu gì, đang đi cô đột nhiên dừng lại, cô ôm Nhã Nghiên vào lòng rồi biến mất." Sa Hạ, hôm nay em làm tốt lắm! " Tử Du xoa đầu Sa Hạ
" làm tốt cái gì chứ? " Sa Hạ quay ra thắc mắc
" làm tốt việc đã để bọn em đến quán bar này. Hôm nay chúng tôi đã được chiêm ngưỡng dung nhan sexy của mấy đứa. " Tử Du nói còn tay thì lại vuốt dọc cơ thể Sa Hạ.
" chị nói gì kì cục vậy. Cái đấy có gì mà tốt chứ! Chị thật là.. " Sa Hạ đỏ mặt quay ra đánh vào lồng ngực Tử Du rồi bước nhanh đi.
Tử Du cười rồi bước theo Sa Hạ, kéo nàng lại và ôm nàng vào lòng. Sau đó cô còn hôn lên trán nàng:" em cứ đáng yêu thế này thì sao tôi sống được. "
" chị.... Chị.... " Sa Hạ bất ngờ trước hành động của Tử Du, nàng ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực của Tử Du. Tử Du thấy Sa Hạ như vậy thì mỉm cười đắc ý.Ra khỏi quán bar kia, Thái Anh và Đa Huyền đi bộ và nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì Đa Huyền thấy mọi vật xung quanh như đang dừng lại:
" Thái Anh, chị đã làm gì rồi. Tại sao em đi từ nãy giờ mà mọi người ở đây đứng im vậy? " Đa Huyền thắc mắc quay ra hỏi Thái Anh
" tôi không làm gì cả, chỉ có sử dụng sức mạnh của tôi để khiến thời gian đông cứng thôi" Thái Anh mỉm cười
" tại sao lại làm vậy chứ! Chị định làm gì vậy hả? " Đa Huyền ngạc nhiên hỏi
" để tôi cho em xem một bí mật! " nói rồi Thái Anh bịt mắt Đa Huyền lại rồi cô dùng sức mạnh của mình khiến mọi thứ trở lại bình thường. Và cô bỏ tay ra thì bùng bùng bùng...
Tiếng pháo hoa nổ làm Đa Huyền bất ngờ. Nàng nhìn lên trời đêm thì thấy pháo hoa nổ rất đẹp, sáng lung linh cả bầu trời.
Pháo hoa bắn vừa hết thì Đa Huyền quay sang nhìn Thái Anh cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn Thái Anh
" sao chị biết là em thích pháo hoa vậy? Cái này là chị chuẩn bị sao? "
" ohh em thích pháo hoa sao? Giờ tôi mới biết. Chả là lúc chiều tôi có thấy ở đây bắn pháo hoa lúc 8 giờ, nhưng khi đi ra khỏi bar thì đã gần 8 giờ rồi. Vậy nên tôi mới khiến mọi thứ dừng lại để tôi nói chuyện với em thôi. Còn lúc tôi bịt mắt em lại là lúc tôi khiến thời gian trôi đến lúc bắn pháo hoa thôi" Thái Anh gãi đầu cười trừ " tôi còn nghĩ là em không thích cơ. Nhưng em thích thì quá tốt rồi. "
" hả? Thật sao? Chị thật là... -.-" Đa Huyền đang cảm thấy hạnh phúc trên chín tầng mây thì Thái Anh nói vậy làm nàng rơi một cái bụp xuống đất.
" này mấy anh kia, mấy anh bắn pháo hoa đã xin giấy phép chưa? Mới mấy anh về đồn cảnh sát để làm bản tường trình và nộp phạt" Từ nơi bắn pháo hoa có tiếng của mấy cảnh sát khu vực.
" hahahaha, thôi chúng ta nên về thôi. " Hai người vô tình nắm tay nhau mà không để ý rồi cười lớn, rồi Thái Anh nói.Tại công viên Cây Xanh ngay gần quán bar Nike's. Đây là nơi dành cho các cặp đôi đến đây để hẹn hò vào buổi tối. Nơi đây được treo rất nhiều đèn lấp lánh. Có cả một chiếc đèn hình trái tim khổng lồ ở đó để cho các cặp đôi chụp ảnh sống ảo. Và có cả một khung trái tim để cho các cặp đôi lưu lại tình cảm của mình bằng những chiếc móc khóa trái tim. Hiện tại ở đây có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò. Đặc biệt có một cặp đôi đang đứng ở nơi đánh dấu tên lên móc khóa
" em muốn viết gì lên đây hả? " Trịnh Nghiên cầm móc khóa lên rồi quay sang hỏi Trịnh Nghiên.
" tùy chị chứ, là chị dẫn em đến đây mà. " Tỉnh Đào mỉm cười nói với Trịnh Nghiên
" là em nói đó nha! " Trịnh Nghiên thích thú khi nghe Tỉnh Đào nói như vậy.
" vậy chị muốn ghi gì lên đó! " Tỉnh Đào hoài nghi nhìn Trịnh Nghiên đang chăm chú ghi lên đó
" bí mật! " Trịnh Nghiên viết xong rồi ra khóa vào khung trái tim đó. Sau khi khóa xong, cô liền cầm lấy cái chìa khóa rồi nhét vào túi quần của mình.Về đến nhà, 3 cặp đôi tình cờ gặp nhau.
" Chị Sa Hạ, Tỉnh Đào. Thật tình cờ gặp mấy chị ở đây. Thôi chúng ta vào nhà thôi. "
" ukm" mọi người đồng thanh nói
" ủa sao không thấy chị Tỉnh Nam và Nhã Nghiên vây? " Tỉnh Đào hỏi
" kệ họ đi! Cũng muộn rồi, đã là 11 giờ tối rồi đó. Họ kiểu gì cũng về thôi. " Thái Anh ngáp một cái rồi nói" chị Nam, chị buông em ra đi. Em đau hết tay hết chân rồi. " Nhã Nghiên vẫn cố chống cự
" vậy thì tôi sẽ cho em đau toàn thân! " Tỉnh Nam nói rồi ném cô xuống giường, rồi quay ra đóng cửa lại
" chị định làm gì vậy? " Nhã Nghiên hoảng sợ co rúm lại một góc giường.
Tỉnh Nam quay trở lại phòng, đứng trước giường, cô cởi hai nút áo sơ mi ra. Rồi bắt lấy hai chân của Nhã Nghiên kéo nàng về phía mình. Nhã Nghiên hoảng sợ trước hành động của Tỉnh Nam, nàng cố gắng chống cự nhưng không được, càng cố chống cự nàng càng mệt.
Sau khi đã khiến nàng mệt nằm trên giường. Cô nhìn nàng một lúc rồi cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn làm cho nàng bất ngờ. Tỉnh Nam tham lam cuốn lấy nàng, lấy hết không khí của nàng. Cho tới khi nàng mất hết dưỡng khí phải đánh vào vai Tỉnh Nam thì lúc đó cô mới buông ra.
Sau khi buông tha nàng khỏi nụ hôn đó thì bàn tay hư hỏng của cô luồn vào trong áo nàng, tìm đến đôi gò bồng đảo của nàng. Cô lại cúi xuống hôn nàng lần nữa, tay thì mâm mê nghịch ngợm đôi gò bồng của nàng. Khiến nàng đỏ mặt nhưng cơ thể nàng thì lại muốn cô. Cơ thể cô phản ứng lại ngay sau khi Tỉnh Nam chạm vào. nàng kêu lên những tiếng kêu đầy gợi cảm khiến cơn ham mê trong người Tỉnh Nam nổi lên đầy mãnh liệt. Cô cởi bỏ lớp áo của nàng ra, rồi cô đi xuống phía dưới cởi bỏ lớp quần của nàng ra. Sau đó cô liền tấn công nàng mãnh liệt, khiến nàng không thể kiềm chế được cơ thể mình. Nàng đành thuận theo Tỉnh Nam đi vào cơn ham mê này.Mọi người ơi! Đọc xong nhớ ném qua cho tui một ông sao sáng nha😘❤️⭐️
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa bẫy vào tim em 💕
FanfictionViệc tồn tại thế giới ma cà rồng và người sói là điều tối kị con người không được biết. Vậy mà bốn cô gái người phàm lại trở thành con của một vị phu nhân mang thân phận ma cà rồng, đã vậy còn chung sống với các con gái lớn của vị phu nhân kia.... ...