Đáng đời

634 60 5
                                    

" chị Tử Du, xem đi này! Chị thấy sao? Con bé người hầu nhà chị đây sao? Thật là hết nói nổi. Hết bám chị, chán rồi bây giờ lại quay sang dụ dỗ, đeo bám diễn viên trẻ tuổi Tuấn Lang này! Thật là vô liêm sỉ! Không có tự trọng!!! " Emily vừa lướt điện thoại vừa nói. Không thấy Tử Du trả lời, cô ta bắt đầu ôm tay Tủ Du, giọng nói nũng nịu
" chị, chị không nghe em nói sao?! Con bé người hầu Sa gì đấy nhà chị ý. Cô ta đúng là không có liêm sỉ. Hết đeo bám chị, giờ lại đến Tuấn Lãng. Em đang không biết mấy chị em của cô ta có như vậy không nhỉ. Theo em thấy thì có vẻ cô ta sẽ dọn sang nhà Tuấn Lãng sống không chừng!!! " cô ta nói rồi vùi đầu vào ngực Tử Du

Tử Du liền lấy tay đẩy cô ta ra khỏi người mình: " cô đi về đi! Đừng gặp tôi nữa. Theo như lời cô nói về Sa Hạ thì khác nào cô đang tự mình vả mặt mình chứ! Chẳng qua tôi cũng chỉ coi cô là bạn giường, không có chút tình cảm gì với cô! Cô hay về soi lại mình đi rồi hãy quay lại gặp tôi và nói những lời coi thường người khác như thế!! "
" Chị... Chị... Ý chị là sao chứ! " Cô ta bất ngờ trước lời nói của Tử Du " tại sao chị lại đối xử với em như thế chứ!? Chẵng nhẽ em không bằng một góc của con nhỏ đó ư! Chị... Chị... "
" đúng, 1 phần cũng không bằng! Phiền cô về cho. Thư kí! Tiễn khách! " Tử Du trả lời thẳng tưng và nói vọng ra gọi thư kí
" chị... Chị... Chị quá đáng lắm! Em sẽ cho chị thấy cô ta chả là cái gì cả! " cô ta bực dọc giậm gót giày quay bước ra ngoài " không cần, cút đi! " thư kí có ý tốt muốn tiễn cô ta mà cô ta lại không chấp nhận, đi thẳng một mạch ra ngoài

" Sa Hạ, cô dám cướp đi Tử Du của tôi. Tôi sẽ đòi lại bằng được. Cô cứ chờ đấy! Cô và con chị chết tiệt của cô, tất cả đều sẽ bại dưới tay tôi mà thôi! "

Tỉnh Đào và Đa Huyền đã chiến thắng vang dội ở quán cà phê vừa về đến nhà đã nhìn thấy ngay cảnh tượng khiến bọn nàng phát ớn. Susan đang nịnh nọt mẹ Phắc ở phòng khách. Tỉnh Đào để ý thấy cô ả mua rất nhiều thứ quý giá, bổ ích cho sức khỏe như nhân sâm, thuốc bổ.... Nhưng mẹ Phắc làm gì cần những thứ đấy, chẳng nhẽ cô ta không biết sao? Không, chắc chắn cô ta sẽ biết mẹ là ma cà rồng. Lại giờ trò rồi! Thật mệt mỏi đi mà. Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này ngứa cả mắt.

Từ hôm mẹ trở về thì bỗng nhiên mấy ả lại đến đây, mang theo rất nhiều thứ bổ béo: nhân sâm, thuốc bổ, tổ yến, cá hồi, hoa quả đắt tiền... Nhưng mẹ Phắc nào cần những thứ đó chứ. Mẹ là ma cà rồng mà, lại sở hữu sức mạnh linh hồn và quyền lực. Nên từ hôm đó đến nay cũng gần một tuần rồi. Ngày nào, mẹ cũng bắt các nàng phải ăn những thứ mà bọn ả mang đến với lí do rất chi là hợp lí:
" Ăn đi các con, những thứ này đều tốt hết đó. Mẹ không cần ăn những thứ này đâu! Các con còn phải vận động cơ thể nhiều lắm! Nên hăỹ ăn tích cực lên. Không lo béo đâu! Cũng lắm thì bảo chúng nó tập thể dục một hôm là sụt cân ngay ý mà! "

" mẹ ơi, mẹ gọi Đa Huyền về đi ạ. Một mình con không vừa vác cái ba lô to vật vã vừa nấu ăn được đâu mẹ ơi!! " Thái Anh bất ngờ lên tiếng vang ra ngoài phòng khách.
" đây, em đây!!! " Đa Huyền thở dài chán nản nhưng chân thì vẫn cứ bước thẳng vào trong bếp, tay thì liền xắn áo lên.
" con chào mẹ! " Tỉnh Đào lên tiếng rồi lướt nhìn Susan với ánh mắt đầy khinh bỉ. Rồi nàng lại lên tiếng:
" mẹ ơi! Chả hiểu sao dạo này con ghét lũ người mẫu kinh khủng. Nhìn thì xinh xắn đấy nhưng nhân cách thì chả ra cái gì cả. Đã thế suốt ngày dính scandal cặp kè với đại gia. Mà hình như lúc trước Trịnh Nghiên cũng dính scandal với cô người mẫu nào đó ý nhỉ? "

Ngồi nghe Tỉnh Đào nói mà Susan tức đến đỏ cả mặt, hai bàn tay nắm chặt lại không làm được gì. Cô ta chỉ biết ngồi đó, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Tỉnh Đào.

" chị ơi, ta về thôi! " Helen đi ra với vẻ mặt không biểu hiện gì cả. Nhưng đối với những người tinh tế như mẹ hay Tỉnh Đào thì sẽ nhìn ngay ra sắc mặt của cô ta đang không vui chút nào.
" kiểu này Đa Huyền lại nói gì rồi?! " bà Trí Hiệu nghĩ thầm trong đầu.
" uk, dạ tụi con xin phép ra về. Bác không cần tie... " Susan đang nói thì bị Đa Huyền cắt ngang.
" về đi, không tiễn! " Đa Huyền từ trong bếp bước ra nói

Hai ả ta tức giận không nói nên lời đành chịu trận ra về với khuôn mặt khó ở.
" Đáng đời! " Tỉnh Đào và Đa Huyền đồng thanh lên tiếng.

" cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vang lên
" vào đi! " người lên tiếng
" chị, chị gọi em đến công ty làm gì? Em đang bận việc ở nhà! " người con gái bên ngoài đi vào, đối mặt với một tổng tài đang để tay lên cằm.
" bận việc ở nhà hay là đi với trai! " tổng tài đó lên tiếng rồi quay cái máy tính có hình cô gái đó đang thân mật với một người đàn ông ở cửa hàng K&T
" chị..... Em.... Em.... Không phải em.... Cái này chỉ là vô tình thôi mà! " cô gái đó ngạc nhiên nhìn vào cái máy tính đó

Vị tổng tài liền lao lên, nắm lấy tay của cô gái, kéo nàng ra chiếc ghế sopha ngay đó. Đè cô gái bé nhỏ đang bất ngờ với hành động của mình xuống.
" Sa Hạ, đến bao giờ em mới thoát kiếp sóc lăng nhăng đây! " vừa dứt lời, vị tổng tài kia liền cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô gái đó.
" vậy thì Tử Du, đến bao giờ chị mới thoát kiếp lưu manh đây. Hồi nãy làm người ta sợ hết hồn. Cứ tưởng là làm sao. Hóa ra là bà chị tui đang ghen. " Sa Hạ nói rồi đưa hai tay lên má Tử Du, véo một cái thật đau. Rồi liền chồm dậy chạy ra ngoài
" em về đây! Bai nhé! Chị cứ ở đó mà ghen đi ha! " nói rồi Sa Hạ liền chạy vụt ra ngoài.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cho đến khi Sa Hạ phát hiện ra vết ửng đỏ trên cổ Nhã Nghiên. Mà lúc này còn đang là lúc cả nhà đang ăn sáng mới chết chứ! Sa Hạ ơi là Sa Hạ, người ta muốn giấu đi còn chả được, bà còn thản nhiên phanh phui ra như vậy. Làm cho Nhã Nghiên đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, cắm cúi mà ăn.

Sorry mi người vì s chm tr này he!!! Mi người có mun biết s tình chi tiết cái vết ng đó trên c Nhã Nghiên nhà ta không?! Vy thì cmt và th sao cho tui nhé!! 💕💕💕

Sa bẫy vào tim em 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ