Tôi không thể tự dối lòng mình

75 9 0
                                    

Mọi việc xảy ra trong ngày càng khiến Tỉnh Nam cảm giác hôm nay thật dài. Bàn tay gỡ nhẹ cà vạt, cởi bỏ bớt hai cúc áo trên cùng, Tỉnh Nam mệt mỏi thả người nằm dài trên chiếc giường thân quen. Trong đầu cô hiện tại đang có hai luồng suy nghĩ đối lập. Danh tổng thường sẽ rất quyết đoán trong mọi thứ liên quan tới công ty hay băng đảng nhưng về vấn đề này, có vẻ cô lại rất đắn đo. Tỉnh Nam lắc đầu để xua đi những suy nghĩ còn dang dở kia, Tỉnh Nam bật dậy toan bước vào phòng tắm. Khẽ một tiếng động vang lên, Tỉnh Nam đừng bước vội quay đầu lại nhìn. Nét mặt cô hiện lên vài nét vui mừng vì người vừa xuất hiện chính là đối tượng khiến cô suy nghĩ nãy giờ.

" Xin lỗi vì làm phiền chị, Tỉnh Nam. Hôm trước chị để quên cái này ở phòng em, em để trên bàn này nhé. "

" Nhã Nghiên! "

Đặt chiếc tai nghe xuống bàn, Nhã Nghiên quay người định đi ra khỏi phòng. Tỉnh Nam vội lên tiếng níu giữ bước chân nàng.

" Em.. Mẹ đã nói với các em về việc là người được chọn rồi nhỉ? "

" Vâng... Mẹ đã nói hồi sáng rồi. Nhưng em vẫn chưa quyết định. "

" Vậy sao? "

" À.. Ừm.. Nếu không có gì thì em xin phép. Chị tiếp tục việc đang làm đi. "

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Nhã Nghiên khẽ lên tiếng, nàng lần nữa quay người toan bước ra. Tỉnh Nam rảo bước nhanh chóng tiến gần lại kéo nàng về phía mình.

" Hôm đó... Tôi... "

" Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Em không còn buồn đâu, dù sao cũng là do em tự mình đa tình thôi. Hơn nữa lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Haha.. Chị còn rất ghét em nữa cơ mà. Nên là.. Ưmm. "

Không để Nhã Nghiên nói hết lời, Tỉnh Nam đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng mở to mắt biểu lộ sự ngạc nhiên, đôi tay yếu ớt đẩy cô ra khỏi người, nụ hôn theo đó cũng gián đoạn. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đã ánh lên tầng nước mắt, khẽ nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Cuối cùng Nhã Nghiên cũng lên tiếng.

" Nam, chị có thể... Đừng khiến em tự ngộ nhận tình cảm này được không? Em... Đang cố buông bỏ thứ không thuộc về mình.. Chị đừng khiến em lún sâu vào nó được không? Nam.. Xin chị.. "

" Xin lỗi em, Nhã Nghiên nhưng.. Tôi không làm được.. "

Tỉnh Nam kéo Nhã Nghiên vào lòng để hai người mặt đối mặt. Bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc nàng, dần vuốt xuống dọc theo gương mặt thanh tú kia và dừng lại đôi môi vẫn đang đỏ ửng do nụ hôn khi nãy.

" Tôi không thể, Nghiên. Tôi không thể tự dối lòng mình nữa. Tôi.. có tình cảm với em. Tôi không hề ghét em, chỉ là.. Chỉ là.. Tôi không hề nhận ra việc đó.. Nghiên.. Tôi.. "

Vẻ mặt buồn bã của Nhã Nghiên dần chuyển sang nét vui mừng, rạng rỡ. Nàng mỉm cười khi chứng kiến vẻ ngại ngùng ấp úng của vị Danh tổng lạnh lùng trước mặt, giọt nước mắt hạnh phúc cũng khẽ vương trên gương mặt. Nàng trao cho Tỉnh Nam một nụ hôn ngọt ngào thay lời muốn nói. Cô có chút ngạc nhiên khi Nhã Nghiên lại chủ động như vậy nhưng nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng hơn. Đôi tay nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ Tỉnh Nam, càng khiến nụ hôn của hai người thêm nồng nàn.

Sa bẫy vào tim em 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ