Khi Thái Anh cùng các chị trở về ngôi nhà quen thuộc cũng đã quá nửa đêm rồi. Dù tối nay mọi thứ đều giao lại cho Cảnh Nghi làm việc nhưng chẳng hiểu sao bản thân cô lại cảm thấy rất mệt mỏi. Hay là do những hình ảnh chớp nhoáng, không rõ ràng hay vô thức hiện trong đầu cô dạo gần đây.
Lê bước chân mỏi mệt đến căn phòng thân thuộc, Thái Anh vui mừng chạy lại bên chiếc giường êm ái, động tác dứt khoát cô liền nhảy vào đó. Sau cả ngày mệt mỏi, thật sự cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ luôn chứ không muốn làm bất cứ việc gì. Đúng như mong muốn của mình, Thái Anh cứ vậy mà ngủ thiếp trên chiếc giường êm ái." Thái Anh! Dậy đi chị! "
Đa Huyền bước tới bên giường lay nhẹ người Thái Anh ý muốn gọi cô dậy. Nàng khẽ cau mày khi nhìn bộ dạng lôi thôi hiện tại của cô. Bộ vest được nàng là phẳng hôm qua giờ đây đã nhàu nhĩ đến đáng thương. Chị ấy mệt đến nỗi không thay quần áo mà cứ thế đi ngủ ư? Một loạt câu hỏi như vậy chợt loé lên trong suy nghĩ của Đa Huyền.
Đa Huyền không tiếp tục lay người cô nữa, nàng đi tới bên cửa sổ và mở rèm cho ánh nắng chiếu vào căn phòng như để thay nàng gọi cô dậy. Thế nhưng, đáp lại ý tốt của nàng, Thái Anh lại bày ra vẻ mặt cau có trông vừa đáng ghét lại rất đáng yêu.
" Emm.. Có thể đóng rèm lại được không? "
Vẻ mặt kia khiến Đa Huyền không khỏi nảy lên ý định sẽ trêu cô, nàng bày ra vẻ vô tư đối đáp lại.
" Sao đâu? Mở ra cho sáng. Mà hôm qua.. Chị không tắm đấy à? "
" Tôi bảo em đóng lại ngay! "
Cô ôm lấy thân người đang khó chịu mà quát lên và chạy lại phía cửa số đóng rèm lại, không gian xung quanh cũng trở lại màu u tối. Đa Huyền bất ngờ trước thái độ của Thái Anh, nàng chỉ muốn mở ra cho căn phòng thêm sắc tươi sáng vậy mà cô lại đột nhiên nổi cáu đã thế còn quát nàng. Đa Huyền có chút tủi thân vì khi không lại bị quát như vậy, nàng mở lời xin lỗi sau cùng hậm hực bước ra khỏi phòng.
" Em xin lỗi. Chị mau tắm đi rồi xuống ăn sáng. "
Không lâu sau đó, mọi người cùng có mặt đầy đủ để thưởng thức bữa sáng nạp năng lượng cho cả ngày. Bữa ăn mau chóng kết thúc, ai nấy đều có công việc riêng của mình và cũng đã rời đi hết. Khi này chỉ còn bốn nàng đang phụ các chị người làm dọn dẹp trong bếp, quản gia Lý từ phòng ngoài bước vào và gọi các nàng rời đi.
" Tiểu thư, phu nhân cho gọi mọi người tới phòng họp gia đình. "
" Vâng, tụi con tới liền. "
Nhã Nghiên giao lại việc cho người làm và cùng các em ra khỏi gian bếp. Mở cửa bước vào căn phòng gia đình, nàng đã thấy mẹ ngồi bình thản đọc sách, nhâm nhi trà. Dáng vẻ nghiêm túc lúc này có bà khiến nàng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng.
" Tới rồi sao? "
Phu nhân Phắc rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, hướng ánh nhìn về phía bốn con người vừa bước vào. Bà mỉm cười đưa tay gọi họ vào sau đó bà liền gật đầu với quản gia Lý.
" Mấy đứa vào đây ngồi đi. "
Lát sau quản gia Lý quay trở lại với một quyển sách và theo sau là người làm đang mang vào cho các nàng vài ly cacao nóng. Quyển sách được quản gia Lý cẩn thận đặt lên bàn, ngay phía trước các nàng, Nhã Nghiên không khỏi tò mò mà ra sức ngắm nghía nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa bẫy vào tim em 💕
FanficViệc tồn tại thế giới ma cà rồng và người sói là điều tối kị con người không được biết. Vậy mà bốn cô gái người phàm lại trở thành con của một vị phu nhân mang thân phận ma cà rồng, đã vậy còn chung sống với các con gái lớn của vị phu nhân kia.... ...