Cuộc đua của Sói

61 8 0
                                    

Họ dần rời xa nơi có hồ nước lung linh huyền ảo kia đi tới một khoảng không rộng lớn hơn. Bao xung quanh nơi này là rất nhiều cây thông to lớn, trên những tán lá cây cũng như nền đất đã phủ rất nhiều tuyết trắng. Không gian trở nên tối hơn so với khi ở bò hồ kia, dù vậy vẫn còn những ánh sáng của mặt trăng len lỏi qua các tán cây chiếu sáng xuống nơi đây. Ánh trăng trên bầu trời đêm chiếu xuống hoà cùng những con đom đóm tạo nên những vệt sáng lấp lánh đủ để con mắt người phàm có thể nhìn được những sự vật phía trước mắt.

Những cô sói có thể nhìn được trong đêm nên những bước di chuyển tránh né qua từng thân cây của họ nhuần nhuyễn và uyển chuyển. Họ thay nhau vượt lên dẫn đầu nhưng tốc độ của Tỉnh Nam lại nhanh hơn cả, chỉ thoáng chốc đã bỏ xa ba cặp còn lại. Cô cứ thế len lỏi chạy qua từng hàng cây vươn lên dẫn đầu, Nhã Nghiên ngồi trên lưng cô không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng khen ngợi.

" Nam, chị nhanh thật đấy. Đã bỏ xa mọi người rồi! "

Dù cho tốc độ di chuyển của Tỉnh Nam rất nhanh và bản thân nàng cũng rất sợ bóng tối nhưng Nhã Nghiên lại chẳng hề gợn lên một chút cảm giác lo sợ nào mà ngược lại nàng cảm thấy yên tâm và thích thú hơn. Mái tóc óng ả của nàng cũng theo đó mà tung bay theo gió tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ, đẹp đẽ thật khó tả. Một người con gái xinh đẹp, yêu kiều cưỡi trên lưng cô sói với bộ lông trắng xám mềm mại đang phi thật nhanh về phía trước. Nụ cười rạng rỡ ánh lên trên môi nàng ta càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết ấy. Tỉnh Nam ở bản thể này dù không nói nhưng cô cũng thầm khen ngợi nét đẹp khiến cô mê mẩn mà sa vào ấy.

Không để Nhã Nghiên cùng cô sói Tỉnh Nam có thời gian riêng tư bên nhau, Đa Huyền cùng " chiến mã " của mình mau chóng vượt lên trên họ một khoảng cách cũng không quá xa mà cũng chẳng gần. Đa Huyền nhí nhảnh không quên quay lại khiêu khích hai người chị của mình.

" Lêu lêu... Em về đích trước đây. "

" Chị sẽ không để em thắng đâu nhé. "

Tỉnh Nam lao nhanh lên phía trước, trong chốc lát cô cùng Thái Anh đã chạy song song cạnh nhau. Nhã Nghiên vẫn bám chắc trên lưng cô sói Nam, quay sang nhìn em út mà nói lớn. Nhã Nghiên vừa dứt lời thì Tỉnh Nam cũng lập tức tăng tốc vượt lên trên, lần nữa bỏ xa hai em.

" Không dễ thế đâu hai chị. "

Thái Anh cũng không kém cạnh, câu nói của Đa Huyền như tiếp thêm sức mạng cho cô sói. Những bước chân mạnh mẽ của Thái Anh nhanh chóng đuổi theo sát nút chị lớn.

Lúc nãy còn mạnh miệng thách thức chị cả mà giờ đây Trịnh Nghiên vẫn đang chậm rãi bước đi trên tuyết. Tất cả cũng chỉ do cái cục nợ đang an toạ trên lưng cô mang tên Tỉnh Đào này đây. Thấy bản thân đã bị bỏ xa so với mọi người, nàng bất mãn lên tiếng.

" Nghiên à, sao chị không chạy đi. Bị mọi người bỏ xa rồi này. "

Câu nói than phiền của Tỉnh Đào lập tức được truyền đến bên tại cô sói Trịnh Nghiên, cô khẩn trương tăng tốc chạy một mạch về phía trước. Nhưng lần nữa cái người đang cưỡi trên lưng cô khiến cô phải dừng lại.

Sa bẫy vào tim em 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ