Đồ lưu manh

119 12 0
                                    

Nhã Nghiên theo lời lễ tân bước vào trong thang máy, tay bấm số tầng cao nhất. Nàng không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa, hiện đại của nơi này. Thang máy được thiết kế trong suốt và quay vào cái dãy tầng, nên có thể thấy rõ được gian đón tiếp khách của các phòng ban.

Thang máy di chuyển một lúc thì cũng lên tới nơi. Đón tiếp Nhã Nghiên là cô trợ lí ngồi ngay gian đón tiếp khách.

" Cho tôi gặp Danh tổng. "

Nàng mỉm cười, nhìn cô thư kí nhỏ nhắn trước mặt, khi nói còn giơ tay cầm hộp cơm lên nữa.

Cô trợ lí hiểu ý liền gật đầu, chuẩn bị dẫn Nhã Nghiên vào phòng Danh tổng thì Hạ Vũ - cậu thư kí thân cận của Tỉnh Nam bước từ căn phòng bên cạnh ra. Nhìn thấy Nhã Nghiên anh ta không khỏi ngạc nhiên vì mọi khi toàn là người hầu theo lệnh đưa cơm tới. Hơn nữa, cô ả Lucy còn đang trong kia đâm ra anh ta cũng có chút khó xử.

" Tiểu thư? Sao cô lại tới đây? "

" Mẹ dặn tôi mang cơm đến. À.. Mẹ còn chuẩn bị cả phần cho anh nữa. "

Thấy gương mặt quen thuộc, Nhã Nghiên không khỏi mừng rỡ. Nãy giờ toàn gặp những gương mặt lạ lẫm mà nàng lại hay ngại khi gặp người lạ.

" Cảm phiền tiểu thư quá, gửi lời cảm ơn của tôi tới phu nhân nhé. "

Hạ Vũ cũng vui mừng vì lại được tiếp đãi món ngon. Mỗi lần phu nhân sai người đưa cơm đến thường sẽ chuẩn bị thêm phần cơm cho các thư kí nữa. Mà mỗi món ăn phu nhân chuẩn bị đều rất tươm tất, ngon miệng nữa.

" Vậy anh ăn đi, chị Nam đang phòng nào đấy, tôi tự mang vào cũng được. "

" Ở căn phòng cuối dãy. Nhưng mà.. "

Chưa kịp nghe anh ta nói hết câu, nàng đã vui vẻ mang đồ ăn vào.
Các căn phòng ở đây hầu hết sẽ được gắn cửa kính mờ để đảm bảo không gian riêng tư cho người ở trong. Phòng của Tỉnh Nam cũng không ngoại lệ.

Nhã Nghiên vẫn mải nhìn quanh thiết kế tầng này nên không hề để ý trong phòng Tỉnh Nam đang có hai bóng người.
Nàng gõ cửa nhưng không thấy có hồi đáp nên liền mạnh dạn đẩy cửa vào.

" .. Không có cảm tình gì với Lâm Nhã Nghiên. "

Âm thanh đầu tiền nàng nghe được khi mở cửa ra là câu nói này. Đã vậy người nói còn nhấn mạnh ba chữ tên nàng.
Đảo mặt tìm kiếm chủ nhân giọng nói thì cảnh tượng trước mắt làm nàng đứng sững lại.
Nụ cười trên môi nàng chợt tắt lịm sau câu nói đó, tiếp tục cảnh tượng trước mắt làm nàng không kìm được mà rơi lệ.

Trái tim nàng chợt dâng lên một cảm giác đau nhói, nàng muốn quay người đi rời khỏi nơi đây để không phải chứng kiến cảnh tượng này.
Đôi chân đột nhiên không nghe lời mà cứ đứng im tại chỗ như thể có ai đó đang giữ nàng lại không cho rời đi.
Nhìn thấy ánh mắt thách thức của Lucy nàng càng đau lòng không nhịn được vô tình bật ra một tiếng.

" Hức.. "

Thấy thái độ đau khổ của người đứng đối diện kia, Lucy không khỏi vui mừng. Ả ta đẩy Tỉnh Nam ra, vội vuốt lại tóc tai, bộ dạng giả như đang xấu hổ khi bị ai đó phát hiện.

Sa bẫy vào tim em 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ