Đa Huyền mất tích 3

77 8 0
                                    

Sau một hồi di chuyển thì bọn họ cũng đã tới địa điểm dự đoán Đa Huyền bị đưa tới đây.
Bốn chiếc xe lần lượt dừng lại giữa khu đất, bọn họ từng người bước xuống xe.
Nhìn quanh một vòng, Tỉnh Nam thấy có khá nhiều nhà kho, cô liền lên tiếng ra hiệu mọi người.

" Mấy đứa, giờ chúng ta chia nhau ra tìm. Chị đi với Nhã Nghiên, Tử Du với Sa Hạ còn lại với nhau nhé! Khi tìm được người hãy ra hiệu tập hợp. Không thì cứ quay lại đây. "

" Được! Vậy 3 người bọn e đi hướng giữa, bên Tử Du đi bên trái, còn chị Nam đi bên phải. "

Tỉnh Nam gật đầu đồng ý với ý kiếm của Thái Anh, cô lập tức quay người đi về hướng bên phải để bắt đầu tìm kiếm. Cô nắm chặt bàn tay Nhã Nghiên và kéo nàng đi cùng mình.

" Khốn nạn! Đa Huyền em đang ở đâu chứ?! "

Thái Anh vừa lo lắng, vừa tức giận khi bản thân không thể làm gì ngoài việc tìm kiếm Đa Huyền tại nơi nhà bỏ hoang này.
Hơn nữa, hiện giờ trời cũng đã tối lắm rồi ở đây không biết có xuất hiện nguy hiểm gì không.

" Bình tĩnh đi Thái Anh, em có cảm nhận được mùi của Đa Huyền không? "

" Hiện tại em chưa thấy "

Trịnh Nghiên lên tiếng trấn tĩnh Thái Anh đang rất sốt ruột.
Dù cô cùng các chị em có thể ngửi được mùi hương của người khác do mang gen sói, song tại nơi bụi bặm này lại có quá nhiều thứ hỗn tạp.
Quá nhiều mùi hương khác nhau dẫn đễn việc cô khó có thể xác định chính xác được mùi hương của Đa Huyền.
Còn chưa kể nếu Đa Huyền bị chúng tác động lên thì mùi hương có thể sẽ giảm đi phần nào.

Không hiểu sao đêm nay, mặt trăng bị che khuất bởi rất nhiều mây. Có lẽ vì thế nên nơi đây bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, bầu không khí có chút âm u.

" Nghiên.. Em vẫn ổn chứ? "

" Em không sao. Nơi này.. Rộng lớn lại còn nhiều nhà kho, container bỏ hoang như vậy. Đã vậy còn tối nữa chứ.. "

" Tôi sẽ luôn bên cạnh em. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Đa Huyền thôi! "

Tỉnh Nam đi trước, Nhã Nghiên theo sau, tay hai người vẫn nắm chặt không rời bước. Cô chỉ lên tiếng nhưng không hề quay mặt lại nhìn nàng.
Vì cô biết nàng rất sợ bóng tối, cô lại mang gen sói nên trong không gian tối mịt như thế này sẽ chỉ còn nhìn được hai màu mắt vàng đỏ của cô.
Một người đã sợ bóng tối lại chứng kiến cảnh đấy chắc chắn sẽ ngất ra cho mà xem.
Nhưng câu nói sau cùng của Nam lại khiến Nhã Nghiên yên tâm hơn phần nào. Bàn tay vô thức nắm chặt tay Tỉnh Nam hơn.

" À.... Húuu.... "

Một tiếng tru dài vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ. Xung quanh thì tối mịt không nhìn rõ phía trước, màn đêm tĩnh lặng bỗng một tiếng tru dài vang lên, ai trong hoàn cảnh này chắc hẳn đều rất sợ hãi.

" Aaaaa... Tiếng... Tiếng... Gì thế.."

Sa Hạ sợ hãi ngồi thụp xuống bịt tai lại, cả thân người không ngừng run lên. Ngước mắt lên nhìn con người phía trên thì chỉ thấy một đôi mắt vàng đỏ đang phát sáng.

Sa bẫy vào tim em 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ