Tối đó, bộ đôi Thái Anh và Đa Huyền hợp sức trổ tài làm bữa tối. Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn gồm salad, gà tây, khoai tây nghiền, mì trộn, súp hải sản với món tráng miệng là bánh bông lan trứng muối và dâu tây. Trên chiếc bàn dài đầu bên phải là ông quản qua, đầu bên trái là mẹ Phắc. Mọi hôm bữa cơm gia đình chỉ có 6 người nhưng hôm nay lại có những 9 người.
" thiếu Nhã Nghiên, Nhã Nghiên đâu rồi. " quản gia Lí lên tiếng
" Chị ấy kêu mệt nên không muốn xuống, để tí con mang lên cho chị. " Tỉnh Đào lên tiếng
" thôi được rồi chúng ta ăn đi, con bé nó mệt thì cho nó nghỉ, lát mẹ lên nói chuyện với nó xem sao. Hôm nay nó trải qua một chuyện rất sốc rồi" phu nhân nói rồi cầm dao và dĩa lên ăn." mẹ ơi, hôm nay con về, hội bọn con rủ đi uống, con về muộn mẹ nhé. " Tử Du sau khi ăn xong đứng dậy đi luôn
" đừng uống nhiều quá nhé, Tử Du. " bà lo lắng nói vọng ra ngoài.
Sau đó bà đi lên phòng Nhã Nghiên:" Nghiên nhi, con ơi. Con có ổn không? " nói rồi bà mở cửa bước vào thấy Nhã Nghiên nằm trên sàn, người lạnh ngắt bà vội vã đi xuống kêu Đa Huyền nấu một bát canh gừng nóng:" Đa Huyền, nấu một bát canh gừng cho ta nhanh lên, Nhã Nghiên nó ngất, người lạnh ngắt rồi. "
" Vâng ạ"
Sau đó bà lại quay lên phòng Nhã Nghiên, ân cần chăm sóc Nhã Nghiên:" sao số con lại như này chứ. Đã mồ côi rồi bây giờ lại như người chết thế này. Cũng tại Tỉnh Nam nó thương bố nó quá. Cái gì cũng đổ lên đầu con người làm. Để ta nói chuyện lại với nó. Con yên tâm nghỉ đi nhé! " nói rồi bà đứng dậy quay ra đi xuống dưới phòng đọc sách.Hiện đã là 1 giờ sáng. Tiếng cửa mở làm Sa Hạ giật mình tỉnh giấc. Cô không thấy con sóc bạch tạng của mình đâu. Liền đứng dậy đi tìm, sau khi ra khỏi phòng thì Sa Hạ thấy con sóc của mình đang đứng trước cửa phòng của Tử Du. Đang bước tới để kêu nó lại nhưng đã quá muộn, con sóc đã chui vào phòng Tử Du. Cô chạy theo con sóc vào phòng Tử Du thì ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Cô đoán chắc là chị ta vừa đi uống rượu say về
" Tử Du, Tử Du, chị còn thức không. Tôi chỉ vào lấy con sóc thôi" Sa Hạ vừa nói vừa rón rén đi vào
Thế nhưng, trời không chiều người. Con sóc tai hại đã nhảy lên trên người của Tử Du. Sa Hạ rón rén tiến lại gần.
Tử Du trong cơn say vội vung tay kéo Sa Hạ ngã xuống giường:" Emily, tôi yêu em. Tôi chiều em thế chưa đủ sao. "
Sa Hạ nghĩ trong đầu" chị ta chắc đi uống rượu với người này giờ còn chưa lưu luyến đây"
" này, tôi không phải Emily gì đó, tôi là Sa Hạ, tôi vào chỉ lấy con sóc của tôi rồi tôi sẽ đi ra, thả tôi ra đi.. " Sa Hạ cố thoát ra khỏi vòng tay của Tử Du.
" Emily... Emily... E.... Mi.. Ly... " Tử Du nói rồi ngủ gục đấy mặc cho Sa Hạ nằm dưới đang chịu sức nặng của mình. Sa Hạ chật vật lắm, 15 phút sau mới thoát khỏi vòng tay của Tử Du. Vừa mới thoát khỏi vòng tay của Tử Du thì Sa Hạ nhận ngay một bãi lầy trên quần áo. Tử Du nôn mửa ra áo Sa Hạ, rồi ra sàn nhà. Sa Hạ lại phải dọn dẹp cái đống mà Tử Du gây ra. Đặt Tử Du nằm ngay ngắn trên giường. Lấy khăn ướt lau người cho Tử Du.
Tử Du thì cứ nói mê:" Emily... Tôi yêu em.... Emily... Em đừng đi..... Emily... "
Sau khi lau người cho Tử Du cô lại tiếp tục đi tìm con sóc khiến cô phải khổ sở như này. Tìm mãi không thấy con sóc của mình cô đành đi về phòng thì lại thấy con sóc đó nằm ngủ trong lồng của nó:" sóc con mày đi đâu tao tìm mày nãy giờ, vờn tao chán rồi về đây ngủ hả?! "
Sa Hạ bực mình cầm cái lồng của con sóc lắc qua lắc lại.Sáng hôm sau mọi người được bà Phắc kêu tập trung xuống dưới phòng họp gia đình:" các con của ta xuống đây mau!!! "
" có mặt thưa phu nhân! " Thái Anh trêu chọc nói lớn
" cái con bé này, suốt ngày chỉ nghịch ngợm thôi. Tình hình công ty của con dạo này sao rồi? Ổn không? " bà xoa đầu Thái Anh
" Dạ ổn ạ, nhân viên rất thích những trò con bày ra. " Thái Anh đáp lại
" Dạ mẹ gọi chúng con" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Sa Hạ, Đa Huyền nói
" Đây để ta giới thiệu. Đây là Tỉnh Nam năm nay đã 23 tuổi. Còn đây là Trịnh Nghiên, bằng tuổi Nhã Nghiên 22 tuổi. Còn hai đứa này là Tử Du và Thái Anh năm nay mới 21 tuổi. Còn về phía bên này là Nhã Nghiên 22 tuổi, Tỉnh Đào và Sa Hạ 21 tuổi, đứa nhỏ nhất này là Đa Huyền 20 tuổi. " bà dứt lời nhìn ra phía quản gia. Ông quản gia hiểu ý bà liền đi ngay.
" từ bây giờ Nhã Nghiên sẽ chăm sóc Tỉnh Nam, Tỉnh Đào chăm sóc cho Trịnh Nghiên, Sa Hạ chăm sóc cho Tử Du còn Đa Huyền thì là Thái Anh nhé. Ta có việc phải đi gấp chắc tầm 5 tháng sau ta mới quay lại được. Các con hãy chăm sóc nhau mà sống thật tốt. " bà dứt lời rồi đi ra ngoài.
Nói rồi Thái Anh dắt tay của Đa Huyền vào bếp làm đồ ăn, Tỉnh Nam và Tử Du lạnh lùng bỏ đi. Nhã Nghiên và Sa Hạ cũng thế mà đi. Để lại nơi đây cặp đôi Đào- Nghiên.
" xin giới thiệu với em, tôi là Trịnh Nghiên hiện đang là tổng tài của một công ty nổi tiếng. Tôi là ma cà rồng lai sói. " Trịnh Nghiên lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng này.
" Dạ, em biết. Em chào chị. Em là Tỉnh Đào, em là con được mẹ nhận nuôi đã ở với mẹ 10 năm rồi ạ. Em rất thích nhảy, ngày nào em cũng tập nhảy. Em thích ăn chân gió nhất. Đó là món khoái khẩu của em. Em mắc chứng sợ lửa ạ" Tỉnh Đào đáp vui vẻ với Trịnh Nghiên
" nhà tôi đâu đâu cũng thấy nến và lúc nào cũng thắp vậy em không sợ sao? Tôi là ma cà rồng đấy em cũng không sợ sao? " Trịnh Nghiên ngồi xuống nhìn lên Tỉnh Đào đang đứng trước mặt
" lúc đầu đến, em cũng sợ lắm. Nhưng lâu dần quen rồi, nên em không sợ nó nữa. Nhưng nếu lửa to thì em sẽ hoảng loạn mà ngất đi mất. Còn về chuyện ma cà rồng. Mẹ cũng là ma cà rồng mà. Em ở với mẹ 10 năm rồi nên không còn sợ nữa. Trừ khi em bị chảy máu. " Tỉnh Đào đáp, vừa nói, cô vừa dọn đồ trên bàn ở phòng họp gia đình.
" Ra là vậy... Thôi tôi đi nghỉ đây, bao giờ tôi gọi em thì em hãy lên nha! " Trịnh Nghiên đứng dậy bước qua mặt Tỉnh Đào và nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa bẫy vào tim em 💕
Hayran KurguViệc tồn tại thế giới ma cà rồng và người sói là điều tối kị con người không được biết. Vậy mà bốn cô gái người phàm lại trở thành con của một vị phu nhân mang thân phận ma cà rồng, đã vậy còn chung sống với các con gái lớn của vị phu nhân kia.... ...