Phần 13

530 11 0
                                    

Thời tiết bắt đầu ấm lại dần, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn vài độ so với phía nam, Khương Ngọc vừa mới trở về nên hơi khó chịu, vẫn hà hơi vào trong lòng bàn tay.

Cô liếc nhìn Diệp Duy Trăn, dường như anh gặp rắc rối không nhỏ, mặc dù giảm âm lượng xuống, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.

Khương Ngọc lại cúi đầu nhìn qua địa chỉ phòng bệnh Văn Thanh mới vừa gửi tới, trái tim đều quấn quýt vì nó.

Không biết rốt cuộc thân thể bác gái thế nào, có nghiêm trọng không. . . . . . Kiều Mộng Tiệp quan trọng như mẹ ruột của cô, cô rất sợ phải trải qua cảm giác "mất đi" một lần nữa.

Cô nắm chặt điện thoại di động theo bản năng, đáy lòng có chút lo âu. Thật may là Diệp Duy Trăn cũng đã đi qua.

"Ổn rồi?" Khương Ngọc ngẩng đầu hỏi anh.

Diệp Duy Trăn im lặng, sau đó nói với cô: "Anh có chút chuyện phải về công ty, em đi lên chỗ bác gái trước nhé."

Nếu nói không thất vọng là giả, trong lòng Khương Ngọc ít nhiều có chút không thoải mái, đã đến cửa bệnh viện nào có đạo lý không vào thăm? Nhưng cô biết Diệp Duy Trăn là một người có chừng mực, nếu vội vã trở về thì có lẽ là vô cùng gấp.

Cô tự an ủi mình, gật đầu nói tiếng "ừ", soay người muốn đi thì Diệp Duy Trăn bỗng gọi cô.

"Có việc gì thì gọi điện cho anh." Anh vuốt ve gương mặt của cô, "Hết bận anh sẽ tới đón em."

Khương Ngọc nhìn dáng vẻ không yên lòng của anh, khẽ cười, "Biết rồi, anh đi nhanh đi."

Cô nói xong cũng sải bước vào đại sảnh bệnh viện, chạy thẳng tới khu nội trú.

Diệp Duy Trăn đứng ở trong gió lạnh, cằm hơi căng cứng.

*

Khương Ngọc vội tìm đến phòng bệnh của Kiều Mộng Tiệp, phòng đơn nên điều kiện rất tốt cũng rất yên tĩnh, vào lúc này bên trong chỉ có mình Văn Thanh ở đây.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, cơ thể Văn Thanh đã gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn. Cô ấy cúi đầu gọt táo cho Kiều Mộng Tiệp, hai mẹ con vẫn không có nói chuyện với nhau.

Âm thanh Khương Ngọc đẩy cửa vào làm hai người chú ý, Kiều Mộng Tiệp thấy là cô, lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Tiểu Ngọc trở lại?"

"Bác gái." Khương Ngọc buộc mình bình tĩnh, nhanh chóng đi tới bên giường, "Sao bác không nói với con."

Kiều Mộng Tiệp: "Bác đã là khách quen của bệnh viện rồi, đâu thể mỗi lần vào bệnh viện đều thông báo cho con. Con và Duy Trăn như thế nào? Chơi vui chứ?"

"Rất vui ạ." Khương Ngọc cẩn thận quan sát thần sắc của bà, "Nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ nói sao?"

Kiều Mộng Tiệp tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Con biết đấy lớn tuổi rồi nên khó tránh khỏi có tật xấu nhỏ. Đúng rồi Duy Trăn đâu? Không đi cùng con à?"

Khương Ngọc nói: "Công ty anh ấy có việc gấp."

Kiều Mộng Tiệp cũng tỏ ra thông cảm, "Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng." Lại dặn dò cô, "Hai vợ chồng phải thông cảm cho nhau, con đừng cáu kỉnh với nó."

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ