Phần 24

297 9 0
                                    

"Sao ỉu xìu vậy?." Văn Thanh đưa bình nước cho Khương Ngọc, vòng qua ghế dài ngồi xuống bên cô. Hôm nay hai người đưa Kiều Mộng Tiệp tới tái khám, vào lúc này Kiều Mộng Tiệp vẫn còn đang nói chuyện với bác sỹ ở hành lang, Khương Ngọc lại một mình ngẩn người ở trong sân, tuyệt không giống như thường ngày.

Khương Ngọc liếc nhìn Văn Thanh, lắc đầu một cái, "Không sao."

Văn Thanh liếc nhìn cô một cái liền đoán được, "Cãi nhau với Diệp Duy Trăn?"

"Sao chị giỏi vậy." Khương Ngọc cười một cái, không tiếp tục phủ nhận, "Chúng em đang chiến tranh lạnh."
Văn Thanh mở bình nước uống một ngụm, lúc này mới nói: "Hai vợ chồng gây gổ là bình thường, chiến tranh lạnh đơn thuần lãng phí thời gian, ngủ một giấc liền hết chuyện."

Khương Ngọc cười cô, "Sao chị có thể lưu manh như thế."

"Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, còn không biết chuyện như vậy quan trọng thế nào giữa vợ chồng đâu."
Khương Ngọc lầu bầu một tiếng, "Không có đơn giản thế đâu."
Vẻ mặt Vãn Thanh vô cùng khó hiểu liếc nhìn cô, cô không nhịn được thở dài, nói sơ lược một lần. Văn Thanh nghe xong chỉ nói: "Người như Diệp Duy Trăn, nếu chuyện nhỏ cậu ta không thèm so đo với em, thì chuyện này, có lẽ do cậu ta rất khó mở miệng mà thôi."

"Em hiểu." Khương Ngọc gật đầu một cái, "Em biết rõ đây là chuyện anh ấy kiêng kỵ, vẫn ghi nhớ, cho nên cũng không chủ động nhắc tới. Trên thực tế trong muốn quan hệ này, em nhớ phải dùng lý trí, nhưng gần đây ——"

"Gần đây em phát hiện, yêu cầu lý trí càng ngày càng khó?" Văn Thanh nói chuyện luôn có thể nói trúng tim đen, "Rất đơn giản, bởi vì em càng ngày càng thích cậu ta."

Khương Ngọc tức cười, đầu ngón tay dùng sức vuốt ve bình nước suối trong tay.

Văn Thanh nhìn cô chằm chằm một lát, "Khương Ngọc, thật ra thì có một chuyện chị vẫn muốn hỏi em."
Khương Ngọc mơ hồ biết cô muốn hỏi cái gì, quả nhiên Văn Thanh mở miệng nói như vậy, "Rốt cuộc em yêu người trong tưởng tượng hay là Diệp Duy Trăn?"

"Bọn họ cùng là một người." Khương Ngọc lập tức tiếp lời, gần như không có chần chờ hay suy nghĩ.

Văn Thanh cong môi, cười như không cười hỏi ngược lại, "Thật sao? Vậy em gấp gáp tìm cậu ta muốn câu trả lời là vì cái gì, chẳng lẽ không phải bởi vì em bắt đầu hoài nghi?"

Trên mặt Khương Ngọc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phiền não, Văn Thanh lại tiếp tục đe dọa nhìn ánh mắt của cô, hỏi: "Nếu như không phải? Em biết sẽ có loại khả năng này, cho nên bây giờ em nói cho chị biết, nếu như bọn họ không phải cùng một người thì em định làm gì?"

"Em ——" Khương Ngọc ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút mờ mịt.

"Chị nói cho em biết đáp án." Văn Thanh nói chậm rãi từng chữ, "Em phát hiện mình không thể rời bỏ cậu ta, nhưng vào lúc này lại bỗng nhiên biết được cậu ta có thể không phải người năm đó, cho nên em hoảng loạn, rất muốn câu trả lời khẳng định từ cậu ta. Nhưng Diệp Duy Trăn không những chưa cho em đáp án, cậu ta còn để cho em phát hiện cậu ta hoàn toàn không yêu em."

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ