Phần 2

1.1K 15 1
                                    

Nói chuyện, đồng thời Khương Ngọc cũng đứng dậy, mà đối phương nghe được những lời này của cô thì cũng ổn trọng dừng lại bước chân. Vì vậy hai người dễ dàng dùng phương thức kỳ lạ chính thức gặp mặt.

"Anh--"

"Xin lỗi, bất kể lý do gì, đến muộn là tôi không đúng."

Vào lúc Khương Ngọc khiếp sợ mở miệng đồng thời, đối phương cũng mở miệng, giọng nói khe khẽ trầm thấp, giọng điệu chân thành nói xin lỗi vì hành động đến muộn của mình.

". . . . . ." Mà Khương Ngọc đã hoàn toàn nói không ra lời.

Rõ ràng lại có thể để cho cô chờ? !

Trước kia Khương Ngọc luôn nghĩ, mười năm, thời gian khá dài đủ để thay đổi tất cả, từ dung mạo của anh, giọng nói của anh, hoặc là tìm được tỉ lệ thay đổi thật là bé nhỏ của anh, đại khái đời này đều là không thể nào. Song khi anh thật sự đứng ở trước mặt mình, cho dù chỉ là trong nháy mắt thôi, không chút để ý thoáng nhìn hoặc là mấy chữ ít ỏi, cô gần như lập tức nhận ra đối phương, trong đầu trí nhớ về anh cũng ùn ùn kéo tới. . . . . .

Diệp Duy Trăn thấy sắc mặt đối diện cô gái lập dị, chỉ nhìn chằm chằm vào mình quan sát kỹ lưỡng, anh trầm mặc, khẽ nâng tay, "Muốn ngồi một lát chứ?"

Khương Ngọc trước sau nhìn chằm chằm mặt anh, sau đó chậm rãi ngồi xuống, toàn thân cũng căng thẳng đến cực độ.

Cô ý thức được đối phương không nhớ rõ mình, bấy nhiêu thôi cũng khiến cho cô có chút như đưa đám, hình như canh cánh trong lòng nhiều năm cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Không, thật ra thì không nhớ rõ cũng là bình thường, lúc ấy cô mới mười bốn mười lăm tuổi, chính là lúc cơ thể phát triển, so với mình của bây giờ thật sự khác biệt quá lớn. Trái lại với anh, hình như thay đổi, lại hình như không thay đổi, nhưng cả người vẫn gầy mà anh tuấn như trước, giống như năm tháng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người anh.

"Hình như tạo cho cô ấn tượng đầu tiên rất tệ." Diệp Duy Trăn vừa nói chuyện, vừa nâng tay lên châm trà cho cô, động tác thành thạo mà ưu nhã, trong lời nói lại bao hàm thâm ý, "Nhưng công việc của tôi rất bận, nếu như lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để lui tới, có thể sau này tôi sẽ luôn như thế."

Anh đang nhắc nhở cô, nếu như không thể hiểu được công việc của anh, chỉ sợ sau buổi gặp mặt hôm nay bọn họ sẽ không cần thiết tiếp tục nữa.

Mà tất cả lực chú ý của Khương Ngọc lại luôn ở trên tay anh, anh dùng tay trái, cô khẳng định chắc canh mình không nhầm! Năm đó tay phải của anh vì cô mới. . . . . .

Diệp Duy Trăn cũng lưu ý đến tầm mắt của cô, môi mỏng khẽ mím, lạnh nhạt đẩy tách trà tới cạnh tay cô, "Tôi nghĩ bọn họ đã nói với cô, tay của tôi bị thương tổn, tay phải không làm được gì, nhưng cũng không làm trở ngại cuộc sống bình thường."

Khương Ngọc nhìn thấu cảm xúc ẩn nhẫn của anh, mặc dù anh luôn giữ vững lễ phép, có điều cả người đều lộ ra cảm giác xa cách mãnh liệt.

Ngón tay cô buông thõng ở trên đầu gối dùng sức nắm thật chặt, đưa tay bưng tách trà anh đưa tới nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nói: "Thật ra thì thời gian làm việc của tôi cũng không ổn định, đòi hỏi không gian riêng tư, nói như vậy, chúng ta vừa vặn hỗ trợ bổ sung cho nhau. Tôi sẽ không thường xuyên tìm anh hẹn hò, cho nên cơ hội anh bị muộn cũng sẽ không quá nhiều."

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ