Trên hành lang, đồng hồ treo tường đã biểu hiện mười hai giờ đêm, Khương Ngọc không ngờ vào lúc này mà Mạc Tử Kỳ còn ở đây. Cô nhíu mày, đưa tay chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh ra, động tác bởi vì một câu nói bên trong truyền tới mà đột nhiên dừng lại.
Mặc dù giọng Mạc Tử Kỳ khá nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng, "Tay của anh đã bị thương một lần vì em, lần này có có vấn đề gì, em sẽ áy náy cả đời."
Xuyên qua khe cửa không đóng kín, Khương Ngọc có thể nhìn thấy cô ta đang cúi đầu thấp xuống hết sức khổ sở, còn có âm thanh nghẹn ngào truyền tới. Lúc này Khương Ngọc không thấy được dáng vẻ của Diệp Duy Trăn, cô chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình hỗn loạn, còn bị làm cho hồ đồ.Cái gì gọi là "Tay của anh đã bị thương một lần vì em?"
Chẳng lẽ tay Diệp Duy Trăn không phải bị thương khi đọ sức với hung thủ sao?
Cả người cô ngây ngẩn, trên hành lang an tĩnh không có nửa điểm âm thanh, có lẽ thật quá yên tĩnh, cảm giác có cổ không biết tên lạnh lẽo theo cổ chân của cô bò lên trên.Trong thoáng chốc nghe được Diệp Duy Trăn đáp một câu cái gì, Khương Ngọc không có nghe rõ, chờ ngẩng đầu nhìn lại đi qua thời điểm, chỉ thấy Mạc Tử Kỳ trực lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Duy Trăn phương hướng.
"Quá khứ có nhiều điều đáng nhớ, anh thật sự quên hết tất cả sao? Anh vẫn yêu em, em không tin anh có thể đi yêu người khác."Khương Ngọc siết chặt áo khoác trên người theo bản năng, tần số nhịp tim chợt nhanh vài nhịp.
Trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch.
Không biết đã trải qua bao lâu, lâu đến mức Khương Ngọc cảm thấy ngón tay mình đã sắp làm cho nút cài rớt xuống, cô mới nghe được giọng của Diệp Duy Trăn. Anh nói: "Tình hình hôm nay, đổi lại là bất kỳ ai tôi đều sẽ cứu người đó, tôi không hy vọng chuyện này sẽ làm cho em hiểu lầm. Tôi đã kết hôn, chuyện đã qua đều không hề có ý nghĩa với tôi.""Em biết rõ, anh nói tương lai của anh là cô ấy chứ gì." Mạc Tử Kỳ hỏi, "Vậy tại sao anh không trả lời câu hỏi của em? Anh yêu cô ấy ư? Dù chỉ là một chút."
Diệp Duy Trăn trầm mặc, Khương Ngọc cũng trầm mặc, giống như là bị người ta dùng tay giữ cổ họng."Anh sẽ ở bên cô ấy cả đời, những thứ khác đều không quan trọng." Cuối cùng Diệp Duy Trăn trả lời như vậy, có lẽ vết thương không thoải mái, giọng anh khẽ mà mệt mỏi.
Tiếp đó Mạc Tử Kỳ nói cái gì nữa Khương Ngọc đã không để ý nghe, cô buông nút áo bị mình nắm đến dính đầy mồ hôi ra, nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu.
Thật ra thì cô luôn có đáp án, nhưng có lẽ là trong khoảng thời gian này Diệp Duy Trăn biểu hiện quá tốt, anh dịu dàng, anh săn sóc, anh vì cô làm nhiều để cho cô vui vẻ, vì vậy cô cũng cho là. . . . . . Anh có ý với cô.
Cô yêu cầu cũng không quá cao, chỉ cần "Một chút xíu" từ trong miệng Mạc Tử Kỳ là đủ rồi.
Nhưng Diệp Duy Trăn không chịu cho.
Mấy ngày trước cô còn cảm thấy hai chữ "Cả đời" là cam kết đẹp nhất, lúc này nghe thấy lại cảm thấy nơi cổ họng tràn đầy khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Fiksi UmumTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...