Ban đầu Diệp Duy Trăn nói sau ba ngày sẽ trở lại, nhưng đến ngày thứ ba bỗng gọi điện thoại cho Khương Ngọc nói xảy ra chút vấn đề phải kéo dài thời hạn.
Trong lòng Khương Ngọc hơi thất vọng, buổi tối cô còn chuẩn bị tiệc mừng cho anh? Nhưng nghĩ tới anh luôn nghiêm túc với công việc, vì vậy hỏi: "Rất nghiêm trọng à?"Diệp Duy Trăn có vẻ có chút không yên lòng, "Ừ, nhưng đã có biện pháp giải quyết."
"Vậy thì tốt." Khương Ngọc nói xong dừng lại, mấy lần há miệng cũng không nói lời tỏ tình ra.
Chuyện như vậy vẫn phải là mặt đối mặt, vả lại không khí thích hợp mới được. . . . . .
Diệp Duy Trăn cũng trầm mặc, có lẽ cho là cô còn đang giận chuyện lúc trước? Giằng co mấy giây, chỉ nghe anh nói: "Vậy nhé."
"Diệp Duy Trăn." Trước khi anh cúp máy thì Khương Ngọc gọi anh lại, "Anh hết bận trở về sớm chút, em có lời muốn nói với anh."
Diệp Duy Trăn dừng bước, ngón tay cầm điện thoại di động bỗng chốc căng thẳng, ". . . . . . Nói cái gì?"
"Anh trở về rồi nói, bây giờ nói sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc của anh thì làm thế nào?" Khương Ngọc len lén cười một cái. Có lẽ sau khi Diệp Duy Trăn biết được sẽ làm ra chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng tựa như anh đã từng nói, bọn họ còn có cả một đời, từ từ đi, anh sẽ thương yêu cô trong tương lai nào đó chứ?
Nhưng cô để đối phương biết là cô đã yêu rồi, cô vẫn đang chờ bến đỗ hạnh phúc từ phía anh.
Bên Diệp Duy Trăn thoáng im lặng, cuối cùng cúi đầu "Ừ" một tiếng.
*
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Ngọc đặt di động trên mặt bàn, lúc này cả người mới buông lỏng. Cô điều chỉnh suy nghĩ chuẩn bị tiếp tục sửa bản thảo, nhưng mới vừa buông điện thoại xuống thì bỗng nhiên lại bắt đầu rung, trên màn hình hiển thị tên Kiều Mộng Tiệp.
Không biết vì sao tim Khương Ngọc nhảy lên hai cái. Thật may là lúc bắt máy thì Kiều Mộng Tiệp nói chuyện rất bình thường, tốc độ thong thả, "Văn Thanh đi Lâm thị phỏng vấn, một mình bác ăn cơm hơi chán, con đến ăn với bác có được không?"
Trong khoảng thời gian này cô bận sửa bản thảo, số lần gặp mặt Kiều Mộng Tiệp cũng giảm bớt, Khương Ngọc có chút áy náy nên lập tức đồng ý.
Cô ngồi taxi tới, lúc Kiều Mộng Tiệp mở cửa con liếc nhìn phía sau cô, "Duy Trăn chưa về à?""Dạ, có thể còn chậm hai ngày nữa ạ." Khương Ngọc nghiêng đầu quan sát Kiều Mộng Tiệp, thấy bà vẫn mỉm cười, nửa năm gần đây bà đã không còn nhuộm tóc, cho nên tóc bạc mọc ra hơn nửa, trông già đi vài tuổi. Cô đau lòng khoác cánh tay Kiều Mộng Tiệp, đỡ bà ngồi xuống ghế sa lon, "Bác ngồi trước đi, bác muốn ăn gì?"
Kiều Mộng Tiệp cười cười, "Con chuẩn bị xuống bếp?"
"Đúng vậy." Khương Ngọc đứng ở trước mặt bà, hơi vểnh mặt lên, "Cho nên sẽ rất khó khăn đó ạ, vạn nhất nấu không ngon cũng không được lãng phí đâu đấy."
Kiều Mộng Tiệp nhìn cô một lát, cuối cùng nói: "Tiểu Ngọc nhà chúng ta giỏi trứng sốt cà chua, khoai tây trộn dấm."
"Canh cá hồi là đủ 3 món?" Khương Ngọc dùng sức cầm tay Kiều Mộng Tiệp, "Chờ chút, lập tức xong ngay ạ."
Tay Kiều Mộng Tiệp hơi lạnh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, lòng bàn tay nóng bỏng nhưng mu bàn tay lại lạnh vô cùng. Khương Ngọc không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng cầm tấm thảm ra, tỉ mỉ đắp kín cho bà, "Bác gái mệt không? Ngủ một lát nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Ficción GeneralTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...