Trông thấy Diệp Duy Trăn đang mua say, Lê Trí Kiệt rốt cuộc không kiềm chế được, lúng túng khuyên một câu, "Được rồi, đừng uống nhiều quá, mấy năm nay cậu chưa từng uống rượu lắm vậy, rất dễ say đấy."
Diệp Duy Trăn không để ý tới anh ta, cắm đầu cắm cổ trút nửa ly rượu còn lại trong ly uống một hơi cạn sạch.
Lê Trí Kiệt chau mày lại, vừa muốn nói gì, cánh tay liền bị người bên cạnh đè xuống.Mạc Tử Kỳ lắc đầu với anh ta.
Lần này Lê Trí Kiệt lại không nghe cô ta, ngược lại cười lạnh nói: "Thế nào, anh không nên nói sao? Trước kia cậu ta luôn miệng nói không thích người ta, còn bây giờ đang làm cái gì?"
"Anh im miệng." Mạc Tử Kỳ khẽ trách mắng, "Chuyện giữa bọn họ, chúng ta không nên nhúng tay."
Lê Trí Kiệt ngồi thẳng người, ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn cô ta, siết chặt mấy tờ giấy quơ quơ, "Vậy em đưa những thứ này cho cậu ta xem là có ý gì?"
Mạc Tử Kỳ trầm mặc, thản nhiên đón nhận tầm mắt của anh ta, "Em thừa nhận cái này rất ám muội, nhưng nếu như Khương Ngọc không có tâm tư khác, tại sao phải gạt anh ấy? Nếu như Duy Trăn thích cô ta, cô ta cũng thật lòng thích Duy Trăn, những thứ này sẽ không có ảnh hưởng gì tới bọn họ."
"Ồ ——" Lê Trí Kiệt cười, đáy mắt tràn đầy vẻ chế nhạo, "Nói vậy còn phải cám ơn em đúng không?"
Sắc mặt của Mạc Tử Kỳ khó coi, có lẽ do Lê Trí Kiệt ít khi trực tiếp làm cô ta hạ đài như vậy. Trong lòng cô ta hơi khác thường, cuối cùng mân chặt đôi môi, "Đây đều là sự thật, cũng không phải do em làm giả. Em cũng cảm thấy Duy Trăn nên biết tất cả."Lê Trí Kiệt giận quá hóa cười, "Thật có thể tìm cớ cho mình, Mạc đại tiểu thư, có muốn tôi nhắc nhở em hay không, ban đầu là em buông tay trước!"
Mạc Tử Kỳ cắn môi, ngón tay buông thỏng ở trên quầy bar khẽ co ro, lời nói liên tục run rẩy, "Đúng, chính bởi vì như vậy em mới càng muốn anh ấy quay lại! Anh ấy rõ ràng không thích cô nhóc kia, bọn họ ở bên nhau có thể hạnh phúc sao? Nếu cô nhóc kia thích anh ấy thì khác, nhưng bây giờ nhìn lại, cô ta gả cho anh ấy là có nguyên nhân khác!""Ở cùng em thì hạnh phúc? Cậu ta nhìn em càng nhớ tới chuyện đã qua, rốt cuộc em có hiểu không? !"
Hai người quắc mắt nhìn nhau, càng tranh cãi càng kịch liệt, không khí lúc nào cũng có thể bị nổ tung.
Diệp Duy Trăn vốn đang uống rượu chợt lảo đảo đứng lên, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Mạc Tử Kỳ sửng sốt một chút, lập tức đứng lên, cầm đồ trên bàn đuổi theo ra ngoài.
Lê Trí Kiệt cũng gấp rút đi theo.
*
Diệp Duy Trăn đã có chút men say, nhưng anh đi thật nhanh, mau chóng tới cửa quán rượu. Ánh đèn không lóa mắt kéo dài thân hình anh trông càng cô đơn.
"Duy Trăn." Mạc Tử Kỳ nhẹ nhàng gọi sau lưng anh.
Diệp Duy Trăn đưa tay nới lỏng cà vạt, một giây kế tiếp lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác.
Tốc độ anh xoay người lại quá nhanh, hai người sau lưng giật nảy mình, kết quả thấy thái độ của anh giờ phút này, kinh ngạc không nói được lời nào. Nhất là Mạc Tử Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
General FictionTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...