Cuối cùng Khương Ngọc rốt cuộc vô dụng trước Diệp Duy Trăn, nguyên nhân cũng là ------ mặc dù động tác anh lấy thẻ rất tuấn tú, nhưng vẫn tương đối có thành ý.
Diệp Duy Trăn dĩ nhiên cũng biết cô nghĩ như thế nào, không có miễn cưỡng nữa, nhưng không cất thẻ đi, chỉ bảo cô cất đi, về sau cần thì thoải mái dùng.
Anh đưa Khương Ngọc đi bệnh viện, sau đó về công ti lấy thứ gì đó.
Hai ngày nay Diệp Duy Trăn đều chạy ngoài trường, quản chế phụ trách hiện trường Duy Tự có chuyện, hôm nay có thể còn phải ở bên ngoài đợi cả ngày. Nào biết cầm hết đồ rời đi, lại gặp được Lê Trí Kiệt và Mặc Tử Kỳ ở lầu dưới.
Hai người giống như vừa mới kết thúc bữa ăn đề bạt.
Lê Trí Kiệt chào hỏi anh trước, ngăn xe anh lại hỏi, "Tại sao trở lại?"
"Quên đồ". Diệp Duy Trăn hạ cửa sổ xe xuống, đồng thời vô cùng có phong độ hơi gật đầu với Mặc Tử Kỳ, nhưng ánh mắt không dừng lại ở trên người cô ta nửa giây.
Ánh mắt Mặc Tử Kỳ tối đi, vẫn cười đáp lời anh, "Khó trách không nhìn thấy người, hóa ra là chạy ngoài trường, rất vất vả hả?"
Lời này nghe đều có chút lạ, Diệp Duy Trăn không trả lời.
Lê Trí Kiệt vội hòa giải, nói: "Từ khi công ti khai trương tới nay, phương diện này đều do cậu ấy phụ trách, quen rồi. Lại nói thể lực của cậu ấy tốt."
"Trước kia anh ấy thích tham gia vận động bên ngoài, đúng là người không chịu ngồi yên." Mặc Tử Kỳ mỉm cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt khôi ngô của anh, Diệp Duy Trăn vẫn không có phản ứng.
Anh chỉ mở miệng hỏi Lê Trí Kiệt: "Còn có việc gì không?"
Lê Trí Kiệt mỉm cười, nói chuyện là Mạc Tử Kỳ sau lưng anh ta. Cô ta đến gần một bước hỏi: "Thuận tiện đưa em một đoạn được không?" Vừa cười vừa bổ sung, "Ngay trước mặt thôi. Không hẹp hòi đến mức không chịu chở em một đoạn chứ?"
Diệp Duy Trăn nhăn mày, thật ra thì phép khích tướng của Mạc Tử Kỳ không có tác dụng với anh.
Nhưng Lê Trí Kiệt cúi người xuống, lại gần anh thầm nói: "Tôi còn có việc, cậu đưa cô ấy một đoạn, dầu gì cũng quen biết, chỗ này không dễ bắt xe."
Thấy Lê Trí Kiệt nịnh nọt, Diệp Duy Trăn không nói nữa, khẽ ngước mắt ra hiệu cho ông Lưu.
Ông Lưu tài xế trực tiếp xuống xe, mở cửa ghế trước ra, "Mời Mạc tiểu thư."
Mạc Tử Kỳ: ". . . . . ."
Lê Trí Kiệt ho một tiếng, "Đi đường cẩn thận."
Mạc Tử Kỳ gật đầu một cái, cúi người ngồi vào ghế trước. Cô liếc nhìn Diệp Duy Trăn qua gương chiếu hậu.
Diệp Duy Trăn an tĩnh ngồi ở ghế sau, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.
*
Xe đi thẳng về phía trước, trong buồng xe chỉ có ba người, Mạc Tử Kỳ không thể nào nói gì quá giới hạn. Vì vậy cô ta chọn một đề tài tương đối an toàn để tán gẫu, "Anh đã đặc biệt phụ trách quản chế Duy Tự, Alex concert cũng do anh phụ trách sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Ficção GeralTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...