Phần 10

732 12 0
                                    

Biển ở nơi này có rất nhiều đảo nhỏ, hai người đạp xe đi dọc theo bờ biển dài. Diệp Duy Trăn dẫn cô đi đến một làng chài nhỏ ở khu lân cận.

Lúc này mặt trời đã lặn được một nửa xuống mặt biển, mặt nước biển xung quanh khoác lên một vầng sáng rực rỡ. Nước biển sóng gợn lăn tăn khúc xạ ra ánh sáng chói lọi như có hàng vạn viên kim cương, chói mắt nhưng lại khiến cho lòng người an tĩnh đến lạ thường.

Khương Ngọc thở dài nói: “Thật là đẹp.”

Diệp Duy Trăn mỉm cười, hất cằm một cái: “Qua bên này.”

Hiển nhiên phong cảnh đẹp nhất mà anh nói lúc trước là chỗ này, Khương Ngọc tò mò đi theo.

Hai người dựng xe ở ven đường, Diệp Duy Trăn đi trước nhảy lên bờ ruộng, sau đó quay người giơ tay ra, "Đường không dễ đi đâu, nắm lấy tay anh."

Khương Ngọc rất tự nhiên đặt tay mình vào tay Diệp Duy Trăn, hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông này nhanh chóng bao trùm lấy cô.

"Ở phía trước đấy, đi nào." Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Diệp Duy Trăn dắt tay Khương Ngọc, chậm rãi bước đi.

Bờ ruộng về chiều thật yên bình, trong mắt Khương Ngọc chỉ có bóng lưng cao lớn vững chắc của anh. Trong khoảnh khắc, cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường ____ đó là cùng anh cứ chậm rãi đi như vậy, đi đến lúc đầu bạc răng long, đi tới khi hai người cùng sang thế giới bên kia.

"Đừng nhìn chằm chằm anh như thế, chú ý nhìn đường ấy." Diệp Duy Trăn giống như có mắt sau gáy, bất thình lình nói ra một câu như vậy.

Khương Ngọc đỏ mặt, nhưng có chết cũng không nhận, "Ai nhìn anh chứ, tự luyến quá đấy!"

Diệp Duy Trăn khẽ cười, anh không quay đầu lại, chỉ có ngón tay khẽ giật giật, nhẹ nhàng vân vê bàn tay cô, "Không nhìn thật đấy à?"

"Không có." Khương Ngọc mạnh miệng khẳng định chắc chắn.

"Tiếc quá nhỉ, bóng lưng của anh rất thu hút mà."

Khương Ngọc thoáng ngẩn người, nhẹ mắng, "Không biết xấu hổ." Xong lại hỏi anh, "Thế rốt cuộc anh hy vọng em nhìn hay là không nhìn?"

Diệp Duy Trăn nở nụ cười, giọng nói nam tính thanh lãng vang lên, "Nếu là anh thì em nhìn thế nào cũng được, nhưng những người đàn ông khác thì không."

"Ừm." Khương Ngọc đông ý, nội tâm giống như hóa ra mật, trên mặt tràn ngập ý cười. Lúc này, Diệp Duy Trăn bất ngờ quay đầu lại nhìn cô một cái, thu hết tình nồng ý đậm của cô vào đáy mắt.

Khương Ngọc: ". . . . . .Sao tự dưng lại quay lại?"

Diệp Duy Trăn thản nhiên quay đầu tiếp tục đi về phía trước, trong mắt ẩn chứa nụ cười thỏa mãn, "À, chỉ xác nhận xem em có đang nhìn hay không thôi."

Khương Ngọc: ". . . . . ."

______

Hai người em một lời anh một câu, chậm rãi bước đi, không khí vô cùng tốt đẹp. Khương Ngọc chợt nhớ tới một vấn đề, " Vì sao trước kia anh lại tới đây?"

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ