Lúc Khương Ngọc tỉnh, trời bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng bệnh rất an tĩnh, hỗ trợ bên cạnh vẫn chỉ có Lục tiên sinh.
Vào lúc này thuốc tê đã thuyên giảm, cô thoáng động một cái đã cảm thấy toàn thân đều đau, không nhịn được trong miệng "xuýt" một tiếng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Lục tiên sinh lập tức mở mắt.
Anh ta ngồi ở trong ghế, vẻ mặt có chút uể oải, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Có khó chịu chỗ nào hay không?"
Khương Ngọc lắc đầu một cái, lại gật đầu.
Lục tiên sinh nhíu nhíu mày, "Có ý gì?"
"Toàn thân đều không thoải mái." Khương Ngọc nói, "Nhưng tôi biết đây là tình huống bình thường sau phẫu thuật."Lục tiên sinh hiếm khi cười một cái, "Bạn cô đáp chuyến máy bay sớm nhất tới đây, nhẫn nại chút."
Khương Ngọc biết "bạn" anh ta nói là chỉ Văn Thanh, gật gật đầu nói cảm ơn, "Gây phiền hà cho anh rồi.""Không sao." Lục tiên sinh xem ra không dễ thân cận, nhưng hình như rất cẩn thận, vào lúc này còn biết an ủi cô đôi câu, "Đi ra khỏi nhà cũng không dễ dàng, chỉ một cái nhấc tay mà thôi."
Khương Ngọc khen ngợi anh ta từ trong thâm tâm, "Anh thật là một người tốt."
Lục tiên sinh nghe lời này cũng ngẩn ra, "Người tốt?""Ừ." Khương Ngọc không còn hơi sức, nhưng cô thật sự rất sợ đợi một mình, thành phố xa lạ, thình lình xảy ra ốm đau, thật may là bên cạnh còn có một người.
Lúc này lại cảm thấy người này cũng trở nên cực kỳ thân thiết, vì vậy không tự chủ được nói lời trong lòng, "Con người của tôi rất xui xẻo, mỗi lần gặp chuyện không may bên cạnh cũng không có người nào, cho nên lần này, thật rất cảm ơn anh."
Lục tiên sinh khẽ nheo mắt quan sát cô.
"Chờ tôi khỏe, nhất định sẽ nghiêm túc cảm ơn anh." Khương Ngọc chợt nhớ ra mình không biết tên tuổi của ân nhân, "Có thể nói cho tôi biết tên đầy đủ không?""Cô ——" Lục tiên sinh vừa mới nói, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, thì ra là lao công bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Lục tiên sinh đứng dậy, lại nhìn xuống cô một cái kỳ lạ, sau đó đi ra hành lang.
Khương Ngọc phỏng đoán anh ta nghiện thuốc lá.Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và lao công đang vùi đầu làm việc, Khương Ngọc nhìn chằm chằm nóc nhà mất hồn, trong đầu bỗng nghĩ tới Diệp Duy Trăn.
Thật ra thì cô thật đúng là xui xẻo, mỗi lần cần Diệp Duy Trăn, anh đều cố tình không thể ở bên người.
Nhớ trước kia Văn Thanh cũng đã nói, nói cô hoàn toàn chưa muốn quên chuyện năm đó, chỉ che dấu sự sợ hãi và ám ảnh, mà phó thác cảm giác an toàn lên trên người Diệp Duy Trăn. Bởi vì khi đó Diệp Duy Trăn đã cho cô hi vọng, cho nên ở trong mắt cô, Diệp Duy Trăn sẽ cho cảm giác an toàn.
Khương Ngọc nghĩ thật lâu, phát hiện hình như thật đúng là có chuyện như vậy.Cô vẫn cho là ở cùng Diệp Duy Trăn, cuộc sống sẽ trở nên thực ấm áp, nhưng sự thật lại không phải như thế ——
Có lẽ cô nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ đối với đoạn hôn nhân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Ficção GeralTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...