Phần 1

3K 27 0
                                    

Khương Ngọc rất thích đến cửa hàng này ăn sáng, không gian tuy nhỏ nhưng dọn dẹp lại rất sạch sẽ, hơn nữa bà chủ còn vô cùng thân thiện, mỗi lần thấy cô đến đều cười híp mắt rồi hỏi: "Vẫn ăn như cũ phải không?"

Lần nào được hỏi, Khương Ngọc cũng nở nụ cười xuất phát từ sâu trong nội tâm, gật đầu trả lời, "Vâng ạ."

Bà chủ nghe xong thì bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi vào phòng bếp chuẩn bị, còn Khương Ngọc bước tới chỗ ngồi ở trong góc mà cô ưa thích.

Mỗi lần Khương Ngọc đến đây đều đã hơn chín giờ, đã qua thời gian cao điểm buổi sáng, vì vậy lúc này cửa hàng khá yên tĩnh, lại càng không cần lo đến chuyện phải giành chỗ ngồi với người khác.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng ù ù của bếp lửa, rất nhỏ, nhưng Khương Ngọc vẫn nhạy cảm nghe được. Lúc này, hương vằn thắn nhàn nhạt tràn ngập cả cửa hàng, mùi canh thơm nức cũng len lỏi lại gần, làm con sâu thèm ăn trong dạ dày của cô thức tỉnh, quậy tung rối rít. Khương Ngọc hai tay chống cằm, khóe mắt khẽ nheo lại, đáy lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.

Đúng, chính là loại cảm giác này, cảm giác giống như đang ở "nhà".

Chị họ Văn Thanh luôn trêu đùa cô, nói cô có bệnh, nếu không thì làm sao cứ mỗi lần tìm được một chỗ có phần giống với "nhà" của mình trước kia liền không nhấc nổi chân, đã vậy lại còn dùng hành động cố chấp đến biến thái ở lỳ tại đó tìm một chút an ủi nhỏ nhoi cho tâm hồn.

Thật ra chính bản thân Khương Ngọc cũng biết rõ, có lẽ cô thật sự có bệnh. Loại bệnh cố chấp này của cô đã không còn thuốc nào chữa được nữa rồi.

Khi còn bé, cha mẹ của Khương Ngọc cũng kinh doanh cửa hàng phục vụ bữa sáng, trong nhà không có nhiều tiền, nhưng cả nhà sống hòa thuận vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc. Hơn nữa, tại thời điểm đó Khương Ngọc không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, cho nên đối với "ngôi nhà" kia Khương Ngọc chỉ nhớ đến hai chữ "hạnh phúc", tuy rằng sau này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . . . . .

Sau khi chuyện ngoài ý muốn ấy xảy ra, cha mẹ đã rời xa cô. Từ đó đến nay, Khương Ngọc sống một mình lẻ loi trên cõi đời này. . . . . .

"Vằn thắn đến đây."

Giọng nói lanh lảnh cắt đứt dòng hồi tưởng của Khương Ngọc, cô ngẩng đầu nhìn lên, thì ra Văn Văn - cô con gái đang học trung học của ông chủ.

Đấy xem xem, ngay cả điểm này cũng rất giống với gia đình cô, lúc ấy hình như cô cũng đúng đang tầm tuổi như Văn Văn.

Khương Ngọc cười yếu ớt, vừa lấy giấy lau sạch đũa, vừa cười hỏi: "Hôm nay em không phải đi học sao?"

"Dạ, hôm nay là ngày nhà giáo mà." Văn Văn nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được trêu ghẹo, "Đại tác giả như chị chả để ý đến ngày tháng gì cả, không biết có quên luôn cả sinh nhật của bạn trai nữa hay không?"

Khương Ngọc còn chưa tới kịp trả lời, tiếng quát của bà chủ đã truyền tới, "Văn Văn, con không được ăn nói như vậy đâu."

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ