Mấy ngày sau, Khương Ngọc luôn lặng lẽ quan sát Diệp Duy Trăn, sau đó phát hiện người này hình như không có ý định nói chuyện này với cô.
Rốt cuộc nhịn đến khi xuất viện, Khương Ngọc thật sự không nhịn nổi nữa, khi anh thu dọn đồ đạc thì mở miệng dò xét, "Diệp Duy Trăn, tin tức của anh và Mạc Tử Kỳ bây giờ thế nào?"
Diệp Duy Trăn không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục đặt đồ dùng hàng ngày của cô vào trong túi xách, "Không sao."Khương Ngọc: ". . . . . ."
Thấy cô không nói lời nào, lúc này anh mới kiên nhẫn nói: "Đó vốn là tin tức giả, bọn họ không dám ầm ĩ đâu, đừng lo lắng."
"Anh ——" Khương Ngọc nhăn mày, nghĩ thầm người này thật đúng là im lìm tới cực điểm, hình như cho tới bây giờ nghĩ gì muốn gì đều không thích nói với người khác . . . . . . Có lẽ do tính tình, có lẽ do ở tuổi của anh phương thức biểu đạt tình cảm thật vô cùng khó hiểu. . . . . .
Diệp Duy Trăn vẫn còn chờ cô nói tiếp. Khương Ngọc khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, "Thôi."
Diệp Duy Trăn cũng không gặng hỏi mà đi tới bên người cô, vuốt mấy sợi tóc vểnh lên trên đầu cô xuống, nói: "Anh đã nói rất rõ ràng với em, trước đây bản thân anh đã ít nhiều làm không đủ quyết liệt, cho nên mới khiến cho cô ấy có cơ hội làm càn, sau này sẽ không còn nữa." Nói xong còn hơi quỳ gối ngồi xổm người xuống, "Tiểu Ngọc, khi chúng ta trở về, em về nhà có được không?"
Khương Ngọc không nói một lời nhìn anh.
Diệp Duy Trăn: "Mặc kệ như thế nào, anh khẳng định mình sẽ không buông tay, cho nên lúc gặp phải vấn đề không bằng cùng nhau giải quyết? Trốn tránh không phải phương thức tốt nhất."
"Em hiểu. Nhưng Diệp Duy Trăn, anh biết em đang khó chịu gì không?"
Diệp Duy Trăn gật đầu, "Anh biết rõ."
Giữa hai người trầm mặc một lát, Khương Ngọc vẫn không thể chờ được đáp án mình muốn nghe, cô đứng dậy mặc áo khoác, "Đi thôi."Diệp Duy Trăn quan sát bóng lưng cô, con mắt sắc hơi tối, đưa tay cầm lấy hành lý của cô cùng nhau đi ra ngoài.
Bởi vì chương trình tạm hoãn lại, cho nên Khương Ngọc xuất viện cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại khách sạn, Diệp Duy Trăn tự nhiên đi theo cô vào phòng. Lúc mới bắt đầu không có gì, đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Khương Ngọc trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, "Em đã thuê xong một gian phòng cho anh rồi, ở ngay lầu dưới."Diệp Duy Trăn nhìn cô, vẻ mặt nhất thời có chút tức cười, không thể nói là nên cười hay là nên giận, "Thuê phòng cho anh?"
"Đúng vậy." Khương Ngọc nhắc nhở, "Anh đừng quên, trên phương diện nào đó chúng ta còn chưa đạt thành nhận thức chung."
Diệp Duy Trăn bật cười, ngay sau đó đi tới ôm lấy cô, hôn một cái trên gò má cô, nhỏ giọng dụ dỗ, "Em còn muốn tiếp tục ầm ĩ với anh?"
Khương Ngọc gạt bàn tay nắm ở bên hông mình ra, "Anh biết em không có ầm ĩ."
Diệp Duy Trăn im lặng nhìn cô một hồi, chợt cúi đầu hôn môi của cô. Cho dù Khương Ngọc có nghĩ thầm chống cự, nhưng hơi sức không bằng anh, rất nhanh bị anh vững vàng ôm lấy sau đó công thành đoạt đất hôn mãnh liệt.
Diệp Duy Trăn ôm cô ngồi ở trên chân mình, môi còn muốn tiếp tục đi xuống cần cổ trắng nõn thì chuông cửa chợt vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)
Ficção GeralTruyện này do Phương Anh lấy ở trên mạng về, để mọi người đọc dễ hơn...