Phần 5

649 19 0
                                    

Văn Thanh nhìn cô đứng ở ban công không động đậy, cho là cô đang suy nghĩ lung tung, nhịn không được nhíu mày, “Chị không có ý gì khác, dù sao đã mười mấy năm hai người không gặp nhau rồi, em cũng không hiểu rõ hoàn toàn con người của anh ta. Bây giờ hai tháng nữa đã tính đến chuyện kết hôn, đương nhiên chị phải đi nghe ngóng xem thế nào. Ai cũng có một quá khứ, chị chỉ báo trước để đề phòng sau này em không biết gì lại bị người ta bắt nạt mà thôi.”

Tuy lời nói của bà chị họ này có hơi ác độc một chút, nhưng sự quan tâm dành cho Khương Ngọc ra sao, đương nhiên cô vẫn hiểu.

Từ nhỏ đến lớn bởi vì đoạn ký ức kinh hoàng kia mà bác gái nhỏ và mọi người trong nhà đều cực kỳ chăm sóc, quan tâm đặc biệt đến cô, nhất là Văn Thanh.

Gần như bất kỳ chuyện gì Văn Thanh cũng đứng ra chắn ở phía trước.

Khương Ngọc cất cái kéo đi, lúc này mới xoay người lại, yên lặng trong chốc lát rồi bật cười ra tiếng, “Chị nghĩ em ghen hả?”

“Chẳng lẽ không phải?” Văn Thanh liếc mắt nhìn cô, “Chị vừa nói xong thì bộ dạng của em đã như gặp phải đả kích luôn rồi.”

Thấy Văn Thanh không chớp mắt nói xấu mình, Khương Ngọc tức giận đi tới đập vào ót Văn Thanh một cái, “Chỉ là em không ngờ đoạn tình cảm trong quá khứ của anh ấy lại kết thúc như vậy thôi.” Sau đó cô mỉm cười nói tiếp, “Anh ấy có một cô bạn gái cũ, em sẽ không để trong lòng.”

“Thế mới là em gái của chị chứ!” Văn Thanh Tùng hô to, ôm lấy bả vai cô vỗ vỗ khích lệ, “Nói tóm lại, người đàn ông này cũng không có gì chuyện quá quắt, coi như tương đối đứng đắn.”

“Dĩ nhiên.”

Văn Thanh ghét bỏ trợn trắng mắt, “Em có thể dè dặt một chút được hay không?”

“Em sẽ cố gắng.” Khương Ngọc nhịn cười đến nghẹn.

Văn Thanh lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà kiểu người này nói tốt thì là tốt, nói xấu thì là xấu. Thành thực dốc lòng không phải là chuyện xấu, chỉ sợ quá trọng tình nghĩa.”

Điều Văn Thanh lo lắng, Khương Ngọc hiểu, cô gật đầu một cái, “Em hiểu mà.”

Có lẽ đoạn kia tình cảm đối với Diệp Duy Trăn mà nói nó vô cùng quan trọng, nhưng đã mười năm trôi qua, anh cũng đã lựa chọn kết hôn, vào độ tuổi này của anh dĩ nhiên biết rõ mình đang làm cái gì. Anh không còn ở thời kỳ dễ xúc động, hành động theo cảm tính nữa, Khương Ngọc tin đây là quyết định mà anh đưa ra sau khi đã suy tính thật kỹ càng.

Nếu như chỉ là kích động kết hôn thì trong mười mấy năm qua, bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn rồi.

Trước khi hai gia đình gặp mặt nhau, Diệp Duy Trăn đưa một mình Khương Ngọc về nhà họ Diệp một chuyến. Đối với lần này, anh giải thích, “Người nhà của anh rất dễ gần, nhưng để em không quá căng thẳng, anh dẫn em về trước một lần.”

“Em vẫn cảm thấy hồi hộp lắm.” Khương Ngọc âm thầm toát mồ hôi, sao lại không nói một tiếng nào, cứ thế mang cô về nhà vậy? Ít nhất cũng phải thông báo trước với cô một tiếng chứ.

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ